Hôm nay tại Nhà sách Đông Tây đã ra mắt tập "Nguyễn Trọng Tạo - thơ và trường ca". Đông đảo các nhà văn, nhà thơ, dịch giả, nhà phê bình và bạn bè thân hữu đã đến dự.
Tôi xin đưa nhanh một số ảnh trong số gần 100 bức tôi chụp được.
Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh
Nhà thơ Trần Nhương
"Khổ chủ"
Khổ chủ trả lời phỏng vấn truyền hình TTXVN
Lãnh đạo NXB Hội NV tặng hoa
Chả biết ai cười tươi hơn, NTT hay NS Thu Hà?
Vương Cường theo thói quen xem từ trang cuối lên trang đầu
Xem trên lẵng hoa thì biết ai tặng...
Con gái và các cháu ngoại đến chia vui với nhà thơ
Đôi lời tri ân bạn bè
Các ca sĩ góp vui
Nhiều lão làng của giới Văn Thơ
Chụp ảnh kỷ niệm. Hình nhiều lắm, vì khách đông. Chỉ xin đưa một vài tấm làm ví dụ thôi
Một người bạn của tôi đang điều trị ung thư. Các bác sĩ tây y liên tục yêu cầu anh ta phải hóa trị (Anh không hóa trị, nếu có gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm! He he. Thế hóa trị xong, hệ miễn dịch suy giảm, người bệnh không chết vì ung thư mà chết vì bệnh khác thì các vị bác sỹ đáng kính kia có chịu trách nhiệm không? Và nói chung, họ chịu trách nhiệm gì khi ung thư là một trong bốn bệnh được gọi là nan y?). Nhiều bạn bè, trong đó có cả một vài bác sỹ thì lại khuyên không nên xạ trị, hóa trị.
Bạn tôi đang khá lúng túng.
Tôi sưu tầm bài viết này để bạn tôi thấy tây y cũng có nhiều quan điểm đổi mới về chữa bệnh ung thư, không hẳn như mấy ông bác sỹ kia nói.
Trộm nghĩ nó cũng có ích cho nhiều người nên tôi đưa bài này lên đây. Có thể nó không mới, nhưng cũng có thể nhiều người chưa biết. (Xem tiếp)
Tại Việt Nam, sau nhiều tranh luận sôi nổi, từ ngày 15 tháng 12 năm 2007 việc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô xe máy trên mọi tuyến đường đã trở thành bắt buộc theo luật định.
Với một quốc gia mà:
- Xe hai bánh vẫn là phương tiện giao thông phổ biến, - Phương tiện này lại cùng tham gia lẫn lộn với các loại phương tiện khác trên cùng một làn đường, - Ý thức tuân thủ luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông vô cùng kém,
thì việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm là hoàn toàn đúng đắn. (Xem tiếp)
Tôi yêu bóng đá và đương nhiên là tôi yêu bóng đá nước mình nhất. Vì tôi là người Việt nam, giống như hàng chục triệu người Việt nam khác là tín đồ của môn túc cầu.
Vậy mà từ lâu lắm rồi, dễ cả vài chục năm nay, tôi không ra sân xem bóng đá nội, trừ một vài trận đội tuyển Việt nam tiếp khách nước ngoài. Tôi dùng hai từ "tiếp khách", mong bạn đọc hiểu tôi ngụ ý gì. (Xem tiếp)
Ở quê làm ăn khó quá, cào cào ra phố tìm việc. Chả biết nghề gì, nó chỉ cần bưng phở một ngày cũng được vài chục lại được nuôi ăn ba bữa.
Cào cào bê phở được vài hôm thì có ông khách sang trọng tên là Cú Vọ đi xe Mẹc ghé vào ăn phở cứ ngồi ngắm nó, rồi gọi nó đến bảo có muốn trở thành hoa hậu không? Nó ngượng nghịu cười lí nhí: (Xem tiếp)
Được biết là rùa chạy thi với thỏ và rùa đã thắng, chú ốc sên bò lên cây, giương đôi mắt như đôi cần ăng ten của mình dõi tìm thỏ. Thỏ đang tung tăng chạy trên bãi cỏ, đôi mắt tròn xoe và đôi tai vểnh dài.
Ốc gọi:
- Thỏ ơi, có phải thỏ chạy nhanh hơn rùa nhưng khi thi thì thỏ lại thua rùa? (Xem tiếp)
Cách đây hơn hai tháng, biết tính lão Hâm thích ngao du vì cung Thiên di trong lá số Tử Vi của lão có Hỉ Thần vượng địa, ông bạn nhà thơ rủ lão Hâm đi Hà Tĩnh chơi vài ngày. "Chơi thôi, nhân tiện rẽ vào thắp hương cụ Nguyễn Du" - ông bạn giải thích thế.
Lên xe đi được một đoạn, lão Hâm mới biết mục đích chuyến đi không những chỉ là thắp hương cho cụ Nguyễn Du mà còn cầu xin cụ cho ông bạn nhà thơ cuối năm nay được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt nam. (Xem tiếp)
Tuần vừa rồi, chúng tôi đưa mẹ và dì đi nghỉ ở Hạ Long. Nói thế cho nó oai chứ phải bao nhiêu năm rồi mới tổ chức được một chuyến đi. Nào là phụ thuộc vào sức khỏe hai cụ, nào là thời tiết phải không nắng không mưa, nào là chính mình không bận bịu việc gì khác.
Thủy Lạc là một làng quê trù phú hiền hòa thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Làng nằm bên cửa sông Hồng mà vào khoảng những năm 30 của thế kỷ trước còn là vùng đất ngập nước hoang vu. Có một người thanh niên trí thức quê ở Hà Tĩnh đến đây vận động bà con di dân ra bãi, khai hoang lập ấp. Người thanh niên này còn thuyết phục chính quyền sở tại chu cấp một số nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết đáp ứng những nhu cầu ban đầu của việc di dân. (Xem tiếp)
Tôi và nhà thơ Lê Khánh Mai không quen biết nhau. Tôi có đọc chị, thế thôi.
Điều đó không ngăn cản tôi "tô vẽ" ảnh của nữ si Lê Khánh Mai. Định gửi vào cảm nhận bên trang của nhà thơ, nhưng không hiểu sao mà không được. Đành đưa ở nhà mình vậy.