NHÀ SỐ 10 (21) - Xe đạp

(Bài đã post một lần nay sửa sang bổ sung để đưa vào "Nhà số 10")

Trước Tết vừa rồi vợ chồng con gái tôi sắm xe hơi chúng nó lấy xe đưa tôi đi thăm họ hàng bạn bè mấy ngày Tết. Đi xe hơi không phải chịu rét không bị mưa. Ấy thế mà không hiểu sao khi ngồi êm ấm trong xe hơi tôi lại nhớ đến cái xe đạp nhớ một thời cả đất nước ta gắn bó với cái xe hai bánh diệu kỳ đó.

Năm 1957 cha tôi thuê một cái xe đạp chở tôi từ Đô Lương về Diễn Châu sang Cầu Bùng thăm dì và dượng tôi đang công tác ở đó con đường khoảng 30 km đi và về là 60 km. Hồi ấy mấy ai có xe đạp cần thì thuê. Lần đầu tiên được đi "du lịch" xa tôi rất thích ngồi trên cái đèo hàng cứng ngắc tha hồ ngắm đất trời thiên nhiên Nghệ an.

Vào những năm 60 thế kỷ trước một cái xe đạp Thống nhất giá 270 đồng do ta sản xuất nhưng thực tế thời kỳ này còn tồn kho nhiều phụ tùng Pháp để lại xe rất tốt. Một tháng cơm tập thể chỉ có 18 đồng cơm sinh viên thì 15 đồng ăn sáng chỉ hết 5 xu gạo 4 hào một ký. Lương tháng công nhân có mấy chục đồng kể vậy đủ thấy cái xe đạp là rất đắt. Cha tôi dành dụm mua được xe thỉnh thoảng khi cao hứng ông cho tôi mượn xe để tập. Chưa đủ cao để ngồi lên yên tôi đi theo kiểu "đứng đạp" mông ngoáy như khi con chó vẫy đuôi.

Học phổ thông tôi toàn đi bộ hoặc "đi nhờ" tàu điện đôi guốc gỗ mòn vẹt gần giống cái bay của thợ nề. Xe đạp là cả một ước mơ của thế hệ chúng tôi.

Năm 1965 học nội trú tiếng Nga trong trường Chuyên tu Ngoại ngữ Thanh Xuân chiều thứ bảy tôi được về nhà.

Cô Chi Mai chủ nhiệm lớp bên cạnh cô chỉ lớn hơn tôi ba bốn tuổi. Có lần tự nhiên cô hỏi: "Em có muốn về Hà nội cùng cô không?". Tất nhiên là tôi có muốn rất muốn. Được đi xe đạp được chở cô giáo được nói chuyện tiếng Nga còn gì bằng nữa? Cô thì muốn tôi chở để thoát mấy anh thanh niên bám nhằng nhẵng theo cô. Ngoài ra tôi cũng không đến nỗi xí trai đến mức ngồi sau lưng tôi cô phải xấu hổ. Vậy là chiều thứ bảy nào tôi cũng đứng đợi cô giáo cạnh cổng trường chở cô về nhà ở đường Trần Hưng Đạo hay Lý Thường Kiệt gì đó lâu quá quên mất rồi lễ phép chào cô xong nhảy tàu điện về Vườn hoa Hàng Đậu rồi đi bộ về nhà.

Học tiếng Nga chúng tôi được xem phim tiếng Nga mà không có tựa đề không thuyết minh để luyện nghe. Thấy trên màn ảnh người ta đi xe đạp anh bạn cùng lớp người Thái Bình buột miệng: "Mình sang Liên xô sẽ cố mua một cái xe đạp!". Thế là chúng tôi mất toi hai buổi tối họp kiểm điểm thái độ động cơ mục đích học tập sai trái của anh bạn tiến sỹ tương lai kia người suýt nữa bị gửi trả về địa phương nếu không chịu tỏ ra ăn năn hối lỗi khóc sưng hai con mắt.

x

x x

 Xe đạp không chỉ là phương tiện giao thông phương tiện vận tải nó còn là tài sản là vật trang sức là niềm kiêu hãnh của nhiều người.

Xe Pờ giô (Peugeot) của Pháp là sang nhất màu đồng là đầu bảng. Xe Đia măng (sau này có loại khác cũng của Đức là Mipha xanh ngọc của Tiệp khắc là Praha xanh thẫm...) cũng hay vành 680 đi rất bon nhất là nó tạo dáng cho phụ nữ rất tốt ngồi lên xe Đia măng ngực bạn gái ưỡn ra mông hình như cũng tròn và căng hơn chị em đi xe này rất lãi. Bạn hãy tưởng tượng mấy cô thanh nữ lượn xe đạp quanh Bờ Hồ chầm chậm duyên dáng hưởng cảnh đẹp Hồ Gươm mà cũng là để cho thiên hạ phải dán con mắt ái mộ vào các đường cong của mấy nàng đang uyển chuyển đạp xe dẫu mỗi nàng dùng kẹp phơi quần áo kẹp túm cái ống quần bên phải quần lụa ta tăng đắt tiền để nó khỏi hy sinh nếu sa vào miệng cái đĩa bẩn thỉu sẵn sàng nhá bất cứ cái gì lọt vào hàm răng của nó.

Xe Vĩnh Cửu của Trung Quốc làm theo kiểu Anh nó giống như xe đạp mang từ Thái lan về nặng nhưng rất chắc chắn làm xe thồ rất tốt vành có lớp mạ lót đồng trước lớp mạ kền ít rỉ. Trong quân đội sỹ quan thường có xe Vĩnh Cửu hoặc Phượng Hoàng.

Những người học ở Liên xô về thì đi xe Sport sau này là Start thuộc giòng xe đua bán chuyên. Chiếc xe đạp Liên xô là cái chứng chỉ hiển hiện anh là người mới từ đất nước Xô viết trở về là địa chỉ đến của những cặp mắt đàn bà con gái đang kiếm chồng cũng như của những ai hay có tính ghen tỵ.

Người già hoặc trẻ con thì đi cái xe đạp trẻ con cũng do Liên xô sản xuất thường được dân tình âu yếm gọi là "xe con vịt".

Năm học cuối tôi được một anh bạn Nga là dân đua xe đạp bán rẻ cho cái xe Champion cũ khi anh ta được thưởng xe mới nhờ thành tích thi đấu tốt. Đó là xe đua chính hiệu lốp liền xăm nhẹ chỉ bằng nửa xe thường. Mỗi tội về không sao đăng ký xe được vì trong dãy số khung có một con số bị mờ tôi thì nói là số năm tay công an dứt khoát bảo đó là số ba. Có thể là trong một cú ngã xe này bị cái gì đó đâm vào làm "mất gin" con số đáng ghét kia.

Ngoài ra tôi cũng xách thêm về một cái khung xe Start làm quà cho cậu em. Phải mất cả năm chú em mới kiếm đủ phụ tùng dựng thành cái xe mà đi học.  

x

x x

Một hình ảnh đặc trưng sau năm 1975: bộ đội cán bộ trong Nam ra Bắc ai cũng xách một cái khung xe đạp và một con búp bê tóc vàng. Bến xe nhà ga rặt thấy hai thứ đó tô điểm cho khuôn mặt rạng ngời hỷ hả của chủ nhân "đồ quý hiếm".

Một hình ảnh nữa không kém phần tiêu biểu: Nhà chật người ta treo xe đạp lên hai cái móc lên trần nhà tất nhiên là sau khi đã lau chùi cái xe sạch bóng. Bạn hãy hình dung: xe ngủ ở trên người nằm ở dưới.

Nói về lau xe có nhiều người mê lau xe thành nghiện họ lau xe bất kỳ lúc nào có thể kể cả khi cái xe không bẩn. Chính vì thế mới sinh cái tên Dậu "lau". Tài Dậu không ngủ trưa không đi chơi với bạn bè cần mẫn lau xe cái xe của y lúc nào cũng sáng loáng bóng bẩy bóng hơn cái mặt hắn nhiều.

Chăm sóc xe đạp cũng là một thú vui hầu như ai cũng có bộ đồ sửa vá xe. Ngày rảnh lôi xe ra lau dầu bôi mỡ tăng xích cân vành... Đức xồm cắt miếng cao su cho vào líp thay vào chỗ cái râu tôm đi xe líp kêu lách tách rất vui tai. Người khác thì dán thêm mấy cái đề can lắp đèn nhấp nháy tạo cho cái xe đạp một phong cách điệu đàng riêng.

Bạn trẻ thời nay chắc không thể tin được hồi đó xe đạp phải được công an cấp giấy đăng ký mới được lưu hành? Có đăng ký thì Thuơng nghiệp mới cấp cho bạn sổ mua phụ tùng. Bạn cũng không thể tin nổi là cả cơ quan hơn một trăm con người thi thoảng mới được phân phối dăm cái xích vài bộ nan hoa mấy cái xăm lốp? Tôi chả bon chen thường nhường tiêu chuẩn của mình cho mọi người (chả phải tôi cao thượng gì tôi bảo hành Ti Vi cho ông cửa hàng trưởng cửa hàng phụ tùng mô tô xe đạp đầu phố Hàng Đậu muốn phụ tùng gì cũng có). Nhiều vị kỹ sư phó tiến sỹ đêm hôm trước kỳ cạch tháo xích đang dùng lắp cái xích nát vào xe sáng ra chịu khó đạp cái xe với cái cái xích cũ lủng lẳng như khúc ruột gà mất vài chục lần dừng xe do tuột xích để đến cơ quan trưng ra "hoàn cảnh thảm hại" của cái xe đạp cũng như đôi bàn tay nhem nhuốc nhằm chiến đấu giành quyền mua sợi xích.

Kể về xe đạp sẽ phải nói thêm chuyện sau Giải phóng miền Nam tên gọi các bộ phận của xe đạp rất khác nhau giữa hai miền. Khoảng năm 80 81 gì đó chúng tôi phải làm một đợt khảo sát năng lực sản xuất xe đạp và phụ tùng xe đạp trên toàn quốc nhằm sắp xếp sản xuất tiến tới xuất khẩu xe đạp. Sau này chúng ta có xuất khẩu xe đạp sang Cu ba và một vài nước XHCN khác. Khổ thân mấy ông Tây ngồi lên cái xe ẻo lả phụ tùng chất lượng thấp của Việt nam không biết họ lê được mấy ngày.

Chúng tôi gặp một khó khăn bất ngờ: báo cáo của các đơn vị phía Nam dùng toàn từ địa phương thoạt đầu chúng tôi đọc mà không hiểu gì cả phải mất rất nhiều công tìm hiểu và "dịch" ra cách gọi của Hà nội. Tôi còn nhớ một vài ví dụ: sườn là khung vỏ là lốp ruột là xăm sên là xích thắng là phanh đạn là bi v.v. Trong quá trình đi đến thống nhất hoá thuật ngữ đã xảy ra một số cuộc cãi nhau to bởi có mấy anh đã không biết thì thôi lại còn hay tinh tướng bắt chúng tôi hiểu nghĩa sai lè.

x

x x

Kỷ niệm về xe đạp nhiều lắm nó gắn với cả một giai đoạn dài của đất nước ta kể ra không xiết.

Phố xá hồi ấy náo nhiệt tiếng leng keng chuông tàu điện tiếng reng reng chuông xe đạp và những tiếng rao hàng rong. Những cô gái làng Ngọc Hà hay Nhật Tân đội nón trắng đèo theo mẹt hoa tươi đầy màu sắc. Ông già bán kẹo kéo với cái hộp gỗ đựng đầy kẹo nhân lạc đằng sau. Những xe đạp buộc những dây bóng bay hay giá đồ chơi nhựa đỗ trước cửa công viên thu hút trẻ con...

Bạn rủ người yêu đi chơi ư? Hãy làm theo câu vè: "Bơm xe nghe thời tiết liếc đồng hồ dò thủ trưởng" rồi phắn đi đón nàng ở điểm hẹn chở nàng đi dạo vài vòng phố trước khi vào công viên dựng chân chống lên khoá xe cẩn thận. Rồi hoặc bạn để nàng ngồi trên đèo hàng bạn đứng nói và làm những chuyện chỉ có hai người biết hoặc bạn ngồi còn nàng đứng tuỳ thôi.

Hình ảnh anh bộ đội đạp xe vài trăm cây số về tranh thủ gặp vợ là chuyện rất bình thường. Có một sáng thứ hai nọ tôi đạp xe lên khu sơ tán gặp anh sỹ quan chồng của một cô trong cơ quan đang dắt xe lên đê mặt xanh lét như đít nhái miệng phều phào: "Chào cậu!". Khi vào đến cơ quan tôi thấy mấy thanh niên trong đang mua tre về sửa đền cái chõng mà cặp vợ chồng kia muợn của nhà chủ và làm gãy đêm qua!

x

x x

Đi xe đạp bạn phải thủ một đoạn dây chun. Dây chun là cắt từ cái xăm không cách nào có thể vá được nữa. Để làm gì? Để phòng khi cái lốp của bạn bị "chửa" thì bạn lấy cái dây chun đó mà quấn lại còn đi tạm được cả tháng. Từ đó có câu nói vui: "Mặc áo chuyên gia đi xe cố vấn" nghĩa là mặc áo hở da đi xe vấn lốp - nụ cười lạc quan và hài hước đậm chất Việt nam.

Dân gian còn có câu vè "Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ" Lơ là tên gọi tắt xe Pơ-giô. Mãi sau này mới xuất hiện câu vè khác liên quan đến xe máy: "Một trăm câu nói không bằng làn khói Honda"

Mất xe đạp là cả một tai họa. Vì thế nên có câu ví trêu anh chồng cho vợ đi Tây:

Có vợ mà cho đi Tây
Giống xe không khoá để ngay Bờ Hồ

Thay vào hình ảnh ông xe ôm ngày nay là ông xe đạp thồ. Ông này có thể chở bạn đi bất kỳ đâu hoặc chở đồ của bạn nữa giá cả rất phải chăng và nhất là không hề có khói xăng làm ô nhiễm môi trường trừ cái mùi mồ hôi chua lòm của ông ta. Tuy nhiên nếu bạn nghĩ cái mùi mồ hôi đó là "một phần của cuộc sống" thì chuyến du lịch trên xe thồ cũng sẽ vẫn rất thú vị. Thằng Tấn em Đức xồm đi bộ đội về phải làm xe thồ mấy năm rồi mới được bố trí công việc.

Chúng ta nhích từng bước đến văn minh hiện đại. Cái xe đạp dường như đã lui vào quá khứ. Không hẳn vậy. Mấy bà đồng nát mấy anh bơm gas bật lửa mấy ông thợ khoá vẫn đi xe đạp mỗi ngày rạc cẳng dăm chục cây số chứ không ít. Đám học sinh vẫn đi xe đạp tới trường ríu rít mỗi sáng mai. Chúng sẽ có gì để kể cho con cháu về cái xe đạp như tôi đã kể với bạn?

x

x x

Có một ông bạn thân của bố vợ tôi hẹn mồng hai Tết năm 1976 đến để cùng ông đi thăm một số bạn bè cũ của hai vị mà tôi chưa được biết (bố vợ tôi đã mất lâu rồi).

Đúng hẹn tôi đạp xe đến sớm ông mặc bộ gụ nâu ra tiếp tôi. Nói chuyện một hồi ông đứng dậy: "Ta đi nhỉ?". Tôi nhìn ra cửa không thấy cái xe hơi thường đến đón ông đi làm. Ông vỗ vai:

- Chúng mình đi xe đạp cho khỏe cháu ạ!

Thế là tết đó một ông quan khá to ngồi trên đèo hàng xe đạp tôi đi khắp Hà nội!

Hồi ấy người ta làm quan thế đấy.

x

x x

Bà xã tôi một ngày đạp xe hai vòng đến cơ quan và về nhà. Nghỉ trưa đồng chí ấy phải về cho con bú. Đang giữa trưa nắng như thiêu như đốt ngực căng sữa thì bị một chú công an trẻ măng chặn xe ở đường Cát Linh đòi kiểm tra giấy Đăng ký xe. Bà xã tôi để giấy tờ ở cơ quan vì vội nên không mang theo người. Van xin trình bày đủ kiểu hồi lâu không xong bà chị đành xuống giọng lễ phép nói với tay công an chỉ áng bằng tuổi cậu em út mình:

- Xin anh thông cảm cho em đi lần sau em sẽ nhớ mang theo giấy tờ ạ.

Người thi hành công vụ khoát tay:

- Có thế chứ thôi đi đi!

Bà xã tôi cú mãi vụ này. Về sau hễ đụng đến làm chương trình truyền hình An ninh Tổ Quốc thì bà ấy bao giờ cũng khó tính hơn he he!

slimchocolate

Chocolate Slim: socola giúp giảm cân như thế nào? Bí mật và tác động đốt cháy mỡ:

Với chocolate slim có tốt không bạn bị mất tất cả trọng lượng nhiều hơn cái gì đó làm phiền, không có bất kỳ nỗ lực. Thả con số của bạn và của lòng tự trọng trong một hồ sơ, và phần tốt nhất là toàn bộ quá trình này là dựa trên các thành phần tự nhiên, để nó được giảm cân, khỏe mạnh và an toàn. Tham gia vào hàng ngàn người trên khắp thế giới đã chứng minh hiệu quả cao của sản phẩm này là bán chạy nhất mà cuộc cách mạng thế giới trong một thời gian ngắn, và không tốn một gia tài. liên kết của tôi Sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng và đã được cấp phép, do đó nhà sản xuất bảo đảm hiệu quả và 100% giảm cân. Trong tháng 10/2017 này có sản phẩm Professional Calorie Blocker hay còn gọi là PCB 20 mới về nhưng chúng tôi chưa được làm nhà giới thiệu mà chỉ có trung tâm bác sỹ gia đình đang giới thiệu, mời các bạn xem qua về sản phẩm PCB 20 theo bài viết Bột giảm cân PCB-20 giảm cân không cần ăn kiêng, không cần tập luyện vất vả. http://chocolateslim-in-vietnam.com/#1

pcthang

Gửi bác Quang
Ở Hà Nội mà bác không nhắc đến mấy cái mác xe đạp: Lincoln Mercé Ura-de-Go Super Group... thì thật tiếc!
--------------------
Cảm ơn bác tôi sẽ bổ sung số xe trên vào kho tư liệu.
Ông bố tôi thì mua được cái Sterling khung nhẹ như bấc!

quangnv

Bác Thắng.
Tôi nói có xe Prgue là nghiêm túc đấy. (chắc chữ Prague= Praha được viết theo chữ Tiệp hay Pháp gì đó). Loại ô tô này chạy dầu mà không hiểu bằng cách nào nó vào đến tận chiến trường Campuchia - năm 1970! Mà của Việt Cộng hẳn hoi. Máy nổ to kinh người. Tôi cũng chưa được đi.
Ở Hà Nội mà bác không nhắc đến mấy cái mác xe đạp: Lincoln Mercé Ura-de-Go Super Group... thì thật tiếc!
Ông bác tôi ở Dốc Hàng Than có một con Merce khung bằng Dura cực kỳ đẹp. Chỉ tội ông ấy phải dùng làm xe tiếp phẩm cho Xí nghiệp dược phẩm I...

pcthang

Gửi bác Quang
Tôi thấy còn có một loại xe ô tô có tên là Prague nữa. Cũng của Tiệp đấy.
--------------------
Chắc là thế nhưng tôi chưa đi cái xe ấy bao giờ.

HĐQ

Bác Thắng à.
Tôi thấy còn có một loại xe ô tô có tên là Prague nữa. Cũng của Tiệp đấy.

pcthang

Gửi ông Tiệp Trần Ngọc Tuấn
Xe Tiệp là xe Eska và Favoris chứ không phải xe Praha anh ạ!
-----------------------
Xe Eska và Favoris là hậu duệ của xe Praha. Năm 1960 bà dì ruột tôi có một cái Praha!

Trần Ngọc Tuấn

Đính Chính

Anh Thắng ơi!
Xe Tiệp là xe Eska và Favoris chứ không phải xe Praha anh ạ!
Em
Trần Ngọc Tuấn

pcthang

Gửi RBD
Hôm ngồi trên xe mới đi làm em cảm giác như cả Hà nội nhìn vào mình hehe...
------------------------
Hôm đi xe máy mới cũng thế? Cũng "cả Hà nội nhìn vào mình" và thế là... uỵch! (Đâm vào vỉa hè)

RBD

Bài viết của bác Phan thật hay và thú vị nhớ lại thời bao cấp. Nhà em ngày xưa cũng có một chiếc xe đạp Thống nhất đọc đến cái đoạn lau xe em thấy khoái quá. Chủ nhật nào mẹ em cũng tháo tung cái xe ra để lau. Mẹ có cả một bộ đồ lề cho xe tháo từng viên bi lau chùi rồi lại tra vào tháo xích lau xích chỉnh cổ phốt... và em những lúc ấy bị chân sai vặt. Lau cái khung lau đũa xe .... chao ôi lau đũa xe sao mà ngại thế. Nhiều lúc em vẫn cứ nghĩ sao mẹ cứ phải cẩn thận thế đến bây giờ em mới hiểu "con trâu là đầu cơ nghiệp" xe đạp cũng thế. Đến lúc em có cái xe Mipha để đi làm xe Mipha đi công nhận dáng thích thật đi chẳng mỏi như xe của Tiệp. Hôm ngồi trên xe mới đi làm em cảm giác như cả Hà nội nhìn vào mình hehe...

pcthang

Gửi Mắt nâu
Tự tin quá chắc hồi đó anh ..khác bây giờ hahaa
---------------------
Em nói đúng cái này giống như kiểu người nào hồi bé quá thông minh thì khi lớn lên bất mãn không thèm thông minh nữa?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2432','5dub1tfaf3cpr25he4kaqdlcq3','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-18 00:11:28','/a155203/nha-so-10-21-xe-dap.html')