Hâm và Đơ!

Con bé Đơ cháu lão Hâm gọi điện:

-   Bác nghe thành phố Hà Nội thông báo tổng chi phí cho đại lễ 1000 năm Thăng Long chưa?

-   Nghe rồi.

-   Chỉ có 266 tỷ đồng ít quá bác nhỉ? Cháu tưởng phải nhiều hơn.

-   Mày dốt!

-   Ơ sao bác bảo cháu dốt? Cháu là sinh viên giỏi năm cuối đại học Báo chí đấy nhé!

-   Sinh viên hay sinh hòn mà dốt thì tao vẫn bảo là dốt. Riêng cái đọan “cháu tưởng” là đủ nói rằng cháu dốt rồi. Không bao giờ được “tưởng” mà phải phân tích số liệu lập luận lôgic. Làm nghề báo mà cứ “tưởng” là toi sớm đấy.

-   Ha ha bác chả có ai để mắng nên túm được cháu là mắng khơi khơi. Thế bác phân tích đi để con bé Đơ còn học hỏi lão Hâm chứ!

-   Vậy mày nghe đây.

Trong dịp Đại lễ có người tung ra con số chi phí cho Đại lễ hết 94 ngàn tỷ đồng. Nhiều người bám vào con số đó để ta thán là lãng phí quá. Có người lại còn làm phép tính một tỉnh phải nhịn ăn 100 năm mới đủ số tiền chi cho đại lễ. Ai tin vào con số đó là dốt hoặc cố tình giả vờ dốt!

-   Có cả đại biểu Quốc hội dùng con số đó để chất vấn đấy.

-   Tao không nói đại biểu Quốc hội dốt mà tao nói ai tin vào con số đó là dốt. Một cái đám cưới khi đang tổ chức không ai có thể đưa ra con số về chi phí cho đám cưới. Khoản này người này chi khoản kia kẻ khác chi khoản nọ cơ quan hỗ trợ v.v. May ra phải đợi qua “tuần trăng mật” cô dâu chú rể mới có thời gian tính đếm để có con số tổng hợp cuối cùng. Đám cưới đã thế một cái đại lễ của cả nước bao nhiêu là nguồn chi khoản chi. Ban tổ chức đại lễ còn chưa có số liệu đầy đủ mà người ngoài đã có? Bởi vậy bác mới nói ai tin vào con số 94 ngàn tỷ là dốt.

-   Vâng cháu hiểu rồi. Nhưng cháu đang nói về con số 266 tỷ sao bác lại vòng về con số cũ rích ấy làm gì?

-   Là vì tao hiểu con số 94 ngàn tỷ nó vẫn còn ám ảnh trong đầu mày nên mày “tưởng” con số 266 tỷ là ít. Cứ cho rằng đây là con số trung thực đi thì phải hiểu rằng nó đương nhiên là chưa đầy đủ.

Thành phố tập hợp các khoản do thành phố chi. Còn các khoản do dân chi hoặc các cơ quan đoàn thể lực lượng không thuộc thành phố đã chi ra thì thành phố làm gì có số liệu mà tập hợp.

Ví dụ nhiều phường tổ chức gia công và bán cho dân từ 70 ngàn đến 90 ngàn đồng một bộ gồm cờ cán cờ giá treo cờ gắn vào tường.

Ví dụ các doanh nghiệp cơ quan doanh trại quân đội treo đèn kết hoa giăng khẩu hiệu… bằng kinh phí của mình.

Đó là vài cái ví dụ nho nhỏ. Bây giờ thử lấy vài cái ví dụ to to. Tiền mười cái máy bay trực thăng bay qua quảng trường Ba Đình thành phố có trả không? Các lực lượng công an quân đội phục vụ đại lễ đảm bảo an toàn an ninh cho đại lễ thành phố có chi tiền cho họ không? Vân vân và vân vân.

Vì vậy bác mới nói con số 266 tỷ là con số chưa đầy đủ. Mà suy cho cùng chả ai có thể tính đầy đủ được khi phải chi từ rất nhiều nguồn khác nhau.

-   Vâng cháu hiểu rồi cảm ơn bác.

-   Chưa cảm ơn vội. Vì mày sẽ làm nghề báo bác mong là làm nghề báo chí chứ không phải nghề báo hại. Vì thế bác nói thêm một vài con số nữa.

-   Hôm nay trên trang Vietnamnet có bài “Bé cái nhm chi tiêu đi l th phào là xong?” của tác gi Khánh Linh trong đó viết: “Chỉ đơn cử một việc nhỏ thành phố ngừng bắn pháo hoa ở 29 điểm chỉ để lại duy nhất bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân Mỹ Đình để tiết kiệm số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Về mặt nghĩa cử thì chắc chắn cử tri đánh giá cao quyết định của Thành phố nhưng bình tĩnh xét lại ngừng tại 29 điểm mà chỉ tiết kiệm được 5 tỷ đồng thì có đúng không?  Nếu đúng tính trung bình mỗi điểm bắn pháo hoa "chỉ" tốn khoảng 172.4 triệu đồng.”

Cách tính này không phải là cách tính của nhà quản lý. Thông thường các khoản chi có thể ít hơn bằng hoặc vượt quá con số dự toán. Người ta có thể “bội chi” ở hạng mục này “tiết kiệm” ở hạng mục khác. Tổng số tiền tiết kiệm nếu có không phải chỉ là từ việc ngừng bắn phào hoa 29 điểm để rồi từ đó tính ra chi phí cho mỗi điểm bắn phào hoa là 172 4 tr. đồng. Cháu hiểu chưa?

-   Cháu hiểu rồi ạ!

-   Mày hiểu cái gì?

-   Dạ cháu hiểu là không phải một mình cháu dốt ạ!

-   Vậy thì tốt cố gắng lên Đơ nhé!

pcthang

Chào Bạn đọc
Cảm ơn Bạn đọc hôm nay không ra toán lớp 1 bắt lão hâm giải nữa nhé!
Chúc cuối tuần vui vẻ!

Bạn đọc

Gửi tác giả

Sáng nay vào trang của Lão hâm đọc được mẩu đối thoại của Lão Hâm và bé Đơ bạn đọc thấy thú vị quá. Nụ cười vẫn cứ nguyên từ sáng đến giờ. Bình thường bạn đọc ít có hiện tượng này. (Nếu có ai bất chợt vào phòng làm việc mà bắt gặp bạn đọc trong trang thái này thế nào họ cũng sẽ kêu lên và bảo rằng bạn đọc có nụ cười đơ!). Chả là câu chuyện dí dỏm và sâu sắc. Đọc xong mới hay mình cũng dốt nhiều thứ ...

pcthang

Gửi Nguyễn Hồng Khoái
Tớ biết gì về kiểm toán đâu. Thời trướdc có qua lớp quản lý kinh tế nên võ vẽ đôi chút.
Không thể so với chuyên gia nhưng so với nhiều anh "tại chức" thì tớ cũng không đến nỗi.
(Bốc phét tý đừng cười nhé!)

pcthang

Gửi Bác Lê Trường Hưởng
Tám sau nghìn tỷ còn nguyên
Túi ai thì cũng là tiền cả thôi
Vi na ông - Vi na tôi
Úm ba la rượu với mồi. Nhào zô!

Nguyễn Hồng Khoái

Kính Bác
Em cắp sách đến học bác để đi kiểm toán
Thế mà Bác nhận là Lão Hâm

Lê Trường Hưởng

Tôi dốt bác dốt cả Đơ cũng dốt!
Vi Na Sin cũng suy ra như thế nốt
Tám sáu(86) nghìn tỷ kia vẫn còn nguyên
Ai bảo thất thoát kẻ đó...bị sốt!

pcthang

Gửi bác Hồ Văn Thiện
"Tôi còn dốt cả hơn Đơ
Nghe con số ấy cứ lơ mơ cười!"
---------------------------
Vẫn còn lắm chuyện lạ đời
Nói ra bác lạnh cả người hết đơ!
Nhưng thôi bác cứ làm thơ
Gói nem bầu rượu ván cờ thưởng trăng...

Hồ Văn Thiện

Tôi còn dốt cả hơn Đơ
Nghe con số ấy cứ lơ mơ cười !

pcthang

Gửi Bs. Tản
"Ngẫm hoài vẫn cứ trơ trơ
Trăm hay nghìn tỷ có rờ được đâu"
-------------------
Cái gì rờ được rờ mau!
Ngàn vàng có cái chen nhau...
cũng chẳng được rờ!

Bs.Tản

@ Bác Thắng

Học trò nghe Bác nói hâm
Càng nghe càng đớ đến nằm quay đơ
Ngẫm hoài vẫn cứ trơ trơ
Trăm hay nghìn tỷ có rờ được đâu (:D)