Điểm danh "Những kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"

Ngày tàn tháng tận tự nhiên nhớ những bloggers sôi nổi một thời! "Theo chồng bỏ cuộc chơi" là mượn câu thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Chứ cũng có người theo vợ bỏ cuộc chơi đấy ạ.
Không thể điểm danh hết những người bỏ cuộc chơi. Chỉ xin nhớ lại một số trong họ.

 

Nguyễn Đức Đát

Một trong những bloggers sôi nổi nhất.

Một trong những người hiếu khách nhất.

Một trong những người thật thà nhất.

Một trong những người có số sách đã xuất bản nhiều nhất (6 tập thơ nếu tôi không đếm sót)

Rồi bỗng một ngày xấu trời chàng đột ngột bỏ làng vnweblogs để lại muôn vàn tiếc thương cho... các nữ bloggers!

Bài thơ cuối cùng trên blog:

  Tình yêu cho ta thật nhiều
  Mật ngọt hoa thơm tiếng reo hạnh phúc...
  Anh ngây dại ngắm má em đỏ rực
  Nhìn đâu đâu cũng đẹp cũng thơ.

  Đường tình yêu tìm về bến mơ
  Em nhẹ bước giữa đôi bờ xuân thắm
  Hai trái tim cùng nhịp rung say đắm
  Vũ điệu yêu thương thấm đẫm cuộc đời.

 Thế là đã rõ?

 

Mắt nâu chân dài - Hoa bằng lăng - Hoa thạch thảo

Từ mắt nâu chuyển sang hai loại hoa rồi lặng lẽ bỏ cuộc chơi.

"Mắt nâu chân dài vẫn thua tài chân ngắn". Người ta bình luận thế.

Hiếu khách. Nhiệt tình. Nhưng đã khoá cả 3 blog. Phải có mật khẩu mới vào được. Nên không lấy được ảnh đại diện. Nghe đâu bây giờ ngoài giờ đi dạy thì ở nhà lau chùi bóng loáng 4 tầng lầu.

Tôi còn lưu được bài thơ của nàng (trong tập Im lặng...):

Trái tim không nguôi nhớ… 

Ngay cả khi

Cơn mưa đen đặc

Cuốn những cành cây gãy và hương lá rừng hoang mục

Nước hồng hoang vô tận lềnh phềnh cuốn ngầu rêu rác

Căn phòng hoang lạnh ẩm ướt

Em vẫn biết rằng

Trái tim em đang được sưởi ấm 

Từ phương anh 

Ngay cả khi

Những bờ cỏ hoa vụn gãy

Kí ức mơ hồ chiều

Biển hờn ghen hoang tàn xác thuyền và bão thổi

Những cánh chim di bạt gió

Em vẫn biết rằng

Bến bờ mình neo tựa vững chắc

Từ tim anh 

 

Ngay cả khi

Vũ trụ sóng soãi cuồng điên

Ngày nhảy nhót và đêm gào thét

Niềm tin vỡ tan dưới ánh đèn cao áp

Hoảng loạn dấu giày giẫm đạp

Em vẫn biết rằng

Luôn có ánh nhìn tin cậy

Từ mắt anh 

Ngay cả khi

Cô đơn kề bên

Em bước bên bờ vực của tuổi già và vĩnh cửu

Niềm đau lặng chôn

Niềm yêu thương từ lâu phai dấu

Em vẫn biết rằng

Trái tim mình không nguôi nhắc nhớ

Đã-sẽ-và yêu anh…

 

Bài thơ như một dự cảm tới một ngày rời xa blog?

 

Hà Linh

Đến với blog với cái tên Hà Văn - một cô gái xinh đẹp đáng mến làm chao đảo bao con tim các chàng blogger từ khoảng 30 đến 60 tuổi. Sau đó lại xuất hiện với khuôn mặt Hà Linh - một chàng đẹp trai và cũng rất đáng mến làm chao đảo bao con tim... ừ thôi không lộ bị mật riêng tư của Hà Linh đâu!

Lần cuối vào blog là tháng 11 năm 2009. Trong vòng 3 năm in 3 tập thơ tập nào cũng vuông thành sắc cạnh tập nào cũng hay. Hay đến mức có nhiều nhà phê bình tự nhận là chỉ chọn ra mấy bài thấy hay tức khắc còn lại để tiếp tục nghiên cứu đã rồi mới dám phát biểu (Gs. Hoàng Ngọc Hiến)

Chưa rõ lý do ngừng chơi blog. Tuy rất có thể là không ngừng "Allô" cho một số mợ nào đó...


Giảng viên đại học Bạch Dương đứng trước Hà Linh không khác gì một cô học trò nhỏ?

TRỐN CHẠY

 

Không chịu nổi cơn nhớ về em! Anh trốn chạy mộng du qua miền hiện tại qua những bờ đau lập bập những ký ức cày sâu xóc nảy dội lên từng vầng đá kỷ niệm nguyên hình

Trốn tới tương lai giẫm đạp lên thời gian của mình  đua gian dối như con rùa ì ạch leo bám vách bốn mùa vấp ảo ảnh già nua ảo giác khát khao nuối tiếc ngày chưa cũ

Chạy ngược về quá khứ lần lối ngược xa khất thực thời vô tư mòn cũ vô vọng náu mình góc hang giả định lưng buốt lạnh giọt đêm phế tích thạch nhũ làm riêng cơn mưa

Trốn vào khoảng xa xa lắc lơ cánh diều lạc vào miền giông tố. Nhưng không gian đã trở thành vô nghĩa nỗi nhớ bủa vây như bàn tay Phật Tổ khoảng xa nào ngoài bàn phím gõ tìm

Chạy trốn khỏi mình rúc đầu góc âm thầm mù - điếc - câm - mặt nạ người khuyết tật  mê man men cay lắt lay thuốc khét... Ở đâu gậy màu gõ vào đầu giải thoát gõ vào tim hoá nước lã giọt đau

Nỗi nhớ có khi nào tự vẫn chết đuối dưới tầng sâu. Thời gian có khi nào đi lạc để gạt chiều lê thê ra ngoài năm tháng gạt vào hư vô hoang rỗng của bình mình

Quên được em hình như anh đã giết chính mình!

 Phải chăng đây chính là lý do Hà Linh vắng mặt trong cuộc chơi blog?

 

 Cua - Đỗ Tiến Thuỵ

 

Bài viết cuối của hắn là từ tháng 2 năm 2009. Cua chui vào lỗ mất rồi!

Hắn buồn và cô đơn:

 

Một căn gác trọ chứa đầy hoang rêu

Một chậu cây côi héo trong gió chiều

Một chiếc điện thoại câm hoài tối tối

Một bình rượu lạnh khô đi rất vội


Vui vì vẫn sống qua bao mùa đông

Thẹn mình chưa xứng mặt làm đàn ông

Yêu lứa bạn bè văn chương lận đận

Ghét phút huênh hoang bốc đồng cáu giận


Muốn những buổi sáng lảnh lói tiếng hót

Thèm buông hồn trong chiều thu sương bay 

Giấc mơ núi đồi ngập trong hương cỏ

Cánh hoa chấp chới bên dòng thác vỗ


Mỗi mùa đông đến giấc mơ càng xa

Mỗi sáng mở mắt nghe mình đang già

Mỗi một buổi chiều qua đi nằng nặng

Mỗi một canh khuya tàn trong im vắng


Nhưng rồi phải sống cho qua mùa đông...

                                             24-10-2008

 Chui ra khỏi hang đi Cua ơi!

 

Ngọc Linh - Hà My


Tưởng là Hỳ Ma thì mạnh dạn và táo tợn lắm...

Hay đi làm từ thiện nhưng chả có ai từ thiện với Hà My. Chán. Bỏ blog.

Chiều trôi chầm chậm chiều ơi!
Cho ta níu lại mặt trời cuối đông
Gửi mây ta nhắn đôi dòng
Cánh chim hò hẹn nỗi lòng người xa
Chiều ơi đừng vội trôi qua
Ta vu vơ nhặt khúc ca rưng buồn
Chiều đừng đổ lệ mưa tuôn
"Tơ yêu" ta buộc chẳng buông tay người
.......................
Ngập ngừng... thầm gọi: Chiều ơi!

Ừ thôi em về!

 

Hoàng Nguyên 6889

Trùng tên với nhạc sỹ Hoàng Nguyên nổi tiếng. 

Tự giới thiệu:

Tôi không phải là nhạc sỹ
Tôi cũng không phải là nhà thơ...
Tôi chỉ là người yêu Thơ và thích Nhạc mà thôi...

Ông có rất nhiều thơ được diễn ngâm.

Đêm nay
  Tôi đợi con đò lại
  Thoang thoảng trong mơ
  Áo yếm ai
  Gió thổi trên sông từ năm ngoái
  Tôi đứng đợi em… đứng đó hoài…

  Em bỏ lại tôi bến sông quê
  Mình tôi đợi đó với lời thề
  “ Yêu em cho đến ngày tóc trắng
  nhớ đợi chờ nhau người tình quê…”

......

Thế rồi một sớm mùa thu lại
Em theo tiếng gọi của làng bên
Hoa xoan càng tím… mầu tê tái
Anh hiểu tình ta chẳng vững bền…

Thơ Hoàng Nguyên thoang thoảng nỗi buồn xưa cũ. Sắp đầy 2 năm ông không chơi blog nữa.

Không biết giờ này nơi xứ người Hoàng Nguyên có an khang?

 

4 mùa

Chàng thanh niên thông minh khôi ngô tuấn tú này tuyên bố: "Sống với tất cả đam mê!"

Không biết hiện đam mê cái gì mà từ giữa năm 2009 không thấy vào blog nữa.

Nếu là công việc thăng tiến hoặc hạnh phúc lớn lao thì đáng mừng.

Viết tạp văn rất hay.

Có câu nói nổi tiếng:

Rất yêu cái đẹp nhất là các người đẹp! Chưa bao giờ ngừng yêu nhưng chưa khi nào yêu 2 người cùng một lúc...!"

 Vì vậy mới hayđi khuyên người khác.

Này em yêu đi!

4mua | 15 June 2009 16:14

Người ta cứ bảo yêu thì phải đắm say mù quáng; yêu thì phải theo sự mách bảo của con tim không có chỗ cho "thằng" lý trí. Nhưng em ơi yêu còn cần cả một nghệ thuật. Và cái mà người ta gán cho nó mỹ từ "nghệ thuật" ấy – chính là lý trí chứ không phải tâm hồn em ạ (nghe mâu thuẫn quá)!

Chỉ khi nào "tỉnh táo" mà yêu với ít nhất 3 phần "nghệ thuật" ấy em mới may ra giữ được tình yêu mãi mãi ở bên mình...

 

Thế thì cái lý trí 3 phần "nghệ thuật" ấy cụ thể nó là cái con gì – chắc chắn là em tôi hỏi thế? Đơn giản thôi: là sâu thẳm trong tâm hồn mình từ bao giờ không rõ nữa em đã có những "gạch đầu dòng" về người mà em sẽ yêu.

Bởi thế nghe em nói chuyện tình yêu anh muốn nhắn nhủ em vài điều – hi vọng không giống như của 1 lão già hâm hấp!

  • Này em nhớ yêu người lãng mạn nhưng chừng mực! Không phải dạng dở hơi mang hoa ra rắc khắp sân trường hay giăng bóng bay đầy ngõ. Bởi người như thế suốt ngày đi mây về gió không dễ gì làm nơi nương tựa cho đáng bóng tùng quân. Chỉ cần biết làm em ngộp thở 1 đôi lần không cần mang chuyện tình ra khoe toàn thiên hạ...
  • Này em nhớ yêu người hài hước nhưng sâu sắc! Bởi cuộc sống của em không thể thiếu những tiếng cười – nhất là sau này cơm áo gạo tiền làm con người ta "chật chội". Nhưng nếu hài hước mà vô tâm hay hài hước mà IQ quá thấp sẽ chỉ là sự lố bịch mà thôi. Và nếu người ta không thể sâu sắc với cuộc đời thì sẽ không bao giờ có thể tử tế với riêng em được...
  • Này em nhớ yêu người đa tình nhưng chung thủy! Bởi một người đàn ông mà không cô gái nào thích sẽ chẳng thể làm em thấy hấp dẫn được đâu. Nên một người có sức hút tuyệt vời sẽ luôn làm em thấy cuộc sống đáng yêu mỗi khi ban mai vừa tới. Nhưng người ta cũng phải biết điểm dừng - Đừng luôn giả bộ là người "nông nổi"! Em sẽ hết nước mắt vì đi tìm anh ấy đấy em ơi...
  • Này em nhớ yêu người có cái TÔI mạnh mẽ nhưng biết hi sinh! Bởi không cô gái nào muốn trở thành trụ cột gia đình; phải quyết đáp vì sống với một người không có lập trường cả ngày chạy theo người khác. Nhưng nếu quá lên thì em cũng sẽ ấm ức vì suốt đời phải chịu đựng một con người gia trưởng chẳng cần biết đúng sai...
  • Này em nhớ yêu người đừng quá giàu nhưng đừng chỉ có hai bàn tay! Bởi bây giờ là năm 2009. Không phải thời Mai An Tiêm Tiên Dung.. hay là Bá Kiến! Cố gắng mãi thì cũng thành nhưng sao không chọn một xuất phát điểm khá hơn? :D
  • Này em nhớ yêu người khoáng đạt nhưng tinh tế tâm hồn! Bởi triết lý cuộc sống là từng đường kim mũi chỉ. Đôi khi chỉ một chuyện vô cùng nhỏ bé cũng có thể làm người ta bỏ qua tất cả vì lúc đó là giọt nước đã tràn ly.

... Ba chấm ...

Có thể bây giờ em không tin! Làm sao mà mâu thuẫn thế! Nhưng em ơi 10 hay 15 năm nữa hãy nhớ lại những câu này. Lúc đó biết đâu lại bấm máy gọi: Này anh yêu đi! :D

 

Single Moom

Không vào được blog của người này nữa cửa đóng then cài mất rồi!

Tôi chưa gặp bao giờ chỉ nghe đồn là nàng không chịu đi thi hoa hậu sợ làm người khác buồn. Vì nàng mà đi thì thì người ta thua hết!

 

À ơi ru con…

À ơi con nhé ngoan giấc ngoan
Cho mẹ an lòng gánh lo toan 
Gom chút nắng mưa làm bầu bạn 
Thấy tiếng con cười ấm đêm sang…

 
Con hỡi hỡi con lòng mẹ hát 
Nhú giữa vườn xanh đoá mong manh 
Bão tố mưa nguồn ngày bỏng rát 
Không can gì đâu… mẹ ôm con

 
À ơi con ngủ no tròn giấc 
Cho mẹ an lòng bớt lo toan 
À ơi ơi ả là à ơi… 

 

Hai điều chúc cho Siglemoom:

1. Chắc con cũng lớn thêm rồi nhưng cứ ru nhé!
2. Bỏ được tính từ Single đằng trước thì tốt quá! Như vậy sẽ ru hai người...

 

Tùng Bách

Tùng Bách trông giống cây tùng cây bách: sần sùi vững chãi cao cả.

Từ tháng 9/2009 ngừng chơi blog. Có một số việc buồn...

Thơ Tùng Bách rất riêng không giống ai và không ai giống. Đọc cái biết liền.

KÝ ỨC LÀNG LÒI*

           Trẻ con Làng Lòi nỏ đứa mô có cha
            Làng không cha có mà Làng Gióng
            Rứa đã chộ đứa mô thành Phù Đổng
            Phù Đổng thế nào rồi cũng Thiên Vương
   

           Tôi đã đến Làng Lòi mục kích sở thị
           Trẻ con Làng Lòi tuấn tú khôi ngô
            Biết giúp mẹ quét nhà lặt rau rửa đọi
            Ngoan như cháu ngoan Bác Hồ
 

            Không cha thì mắc mớ chi ai mà lườm với nguýt
            Phụ nữ Việt Nam ta vốn dĩ anh hùng
            Đến thư viện coi lại thơ Tố Hữu
            Biết thế nào là mẹ cả con chung
        

            Đã là con đều sinh ra từ mẹ
            Cha chúng là ai ư? Đi mà vấn ông trời?
            Trời không biết thì tìm Cóc mà hỏi
            Hỏi đến bao giờ???cẳng mỏi thì...lơ !

        Nếu có thể bạn viết dùm đoạn kết
        Để LÀNG LÒI- ký ức sớm thành THƠ
  


* Làng Lòi ở Nghi Lộc Nghệ An - Làng gồm những chị em từng là TNXP; Bộ đội; Dân công hỏa tuyến- Sau chiến tranh trở về không còn cơ hội lấy chồng nhưng vẫn có thể làm mẹ!


pcthang

Chào Luơng y Đào Phan Toàn
Tôi có anh bạn tên là Đào Phan Long không biết có họ hàng gì với bạn không?
Tay này gọi cụ Đào Duy Anh là bác. Vì mẹ họ Phan nên được cái tên có hai chữ Đào Phan.

Đào Phan Toàn

Có tâm cùng Blogs
Thế mà bảo là hâm
Xin bái phục sức đọc
Một cây bút có tầm!

pcthang

Gửi Khải Nguyên
Khải Nguyên xin long trọng tuyên bố: 4mua là người nhà của Khải Nguyên đấy ạ!
Ngạc nhiên chưa?!
--------------------------
Không ngạc nhiên!
Sống ở Việt nam mọi người đều bị đứt dây thần kinh ngạc nhiên rồi!

Khải Nguyên

Khải Nguyên xin long trọng tuyên bố: 4mua là người nhà của Khải Nguyên đấy ạ!

Ngạc nhiên chưa?!

pcthang

Gửi Hoa Tím
Hôm nào anh thử thống kê các bloger bị...chồng bỏ hoặc vợ bỏ theo...cuộc chơi blog đi. Bảo đảm anh ...đếm không xuể đó (he he...)
------------------
Cái này hơi bị khó! Họ bỏ nhau mà có báo cáo mình đâu?
"Xin hỏi vì sao hoa lại tím
Vì đời nhạt hết thuỷ chung ư?"

pcthang

Gửi NGọc yến
Đọc nhớ một thời mọi người như "chung nhà" sáng chiều chạy qua chạy lại... thật vui.
------------------------
Không có gì bị lãng quên. Không ai bị lãng quên!

pcthang

Gửi Langhe
Cô này ở đây http://ngoclinhhmt.vnweblogs.com
Cơm nguội đã trở lại rồi thì cơm chiên giòn cũng trở lại cho vui nhé? Hi hi hi

----------------------
Nhờ Langnghe chăm sóc cô em Hà My giúp với nhé. Xin hậu tạ!

pcthang

Gửi Phù Thuỷ Gáo dừa
Anh có cách điểm danh riêng của mình!
-----------------------
Tại em không biết đó thôi anh có nhiều cách rất riêng! He he!

Hoa Tím

Hôm nào anh thử thống kê các bloger bị...chồng bỏ hoặc vợ bỏ theo...cuộc chơi blog đi. Bảo đảm anh ...đếm không xuể đó (he he...)

ngocyen

Đọc nhớ một thời mọi người như "chung nhà" sáng chiều chạy qua chạy lại... thật vui.
Cảm ơn anh đã nhắc những người đi qua blog.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2432','qvmg439bvvhc7lllia8g48efb5','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-25 06:31:37','/a271636/diem-danh-nhung-ke-theo-chong-bo-cuoc-choi.html')