Xozi È-Lai

Con gái lão Hâm đi công tác Đà Nẵng và Sài Gòn về. Cô nàng này sinh tuổi Hổ nhưng có khả năng thồ hàng như ngựa hai tay hai túi nặng lưng đeo ba lô to tướng như của mấy anh Tây du lịch bụi.

Thằng con trai tám tuổi chạy ra cửa đón mẹ thay vì giúp mẹ hạ đồ xuống nó lại thò tay rờ rờ vào nách bà bô.

-   Ơ cái thằng này hay nhỉ ngần này tuổi rồi mà còn sờ ty lại ngang nhiên trước mặt mọi người nữa chứ!

Khuôn mặt thằng bé nghiêm túc hơn cả khi cô giáo hỏi bài:

- Con sờ xem nách mẹ có bị sưng không.

- Mẹ đi công tác can cớ gì nách lại sưng?

- Mẹ đi bằng máy bay con lo mẹ bị an ninh hàng không dí dùi cui điện vào nách giống cái ông gì dạy võ ấy.

- Mẹ có làm gì sai quấy mà bị ăn dùi cui điện?

- Tính mẹ hay nói to đôi khi nghe như quát…

Như vậy là thằng con thương mẹ. Hay nó biết kiếm cớ phê bình khéo con mụ tuổi Hổ tính nóng như cọp?

Đau thật.

Không phải là đau cho con tuổi Hổ.

Không phải cái nhà anh dúi dùi cui điện bị đau. Anh ấy thì làm gì mà đau.

Nhà anh bị dúi dùi cui và lôi xềnh xệch cũng chả đau mấy. Bởi vì anh ta chỉ đòi một lời “Xozi” và bồi thường thiệt hại nhõn một ngàn đồng bằng một phần ba cốc nước chè Thái. Anh này có dọa kiện nhưng chắc là dọa thế thôi chứ trong bụng thừa biết là ở ta mấy khi có “án tại hồ sơ” thường là “án tại ngăn kéo”. Con kiến mà kiện củ khoai!

Hãng Hàng không Việt nam cũng chả đau. Vị trí mấy ông lãnh đạo của HKVN có lệ thuộc vào một người kiện một trăm người kiện hay một ngàn người kiện đâu? Nó chỉ lệ thuộc vào ý kiến của “trên”.

Người đau là lão Hâm.

Lão Hâm từng đi nhiều máy bay của Hàng Không Việt nam tự thuở hãng mới ra đời è è mấy cái máy bay Liên xô cũ rích kiểu TU IL JAK cho đến sau này.

Con trai ông bạn thân của lão là phi công lái cho HKVN. Đứa cháu gái xinh xắn làm tiếp viên. Hàng không Việt nam thân thiết đối với lão. Một là từ trong máu lão thấm nhuần câu “Người Việt nam dùng hàng Việt nam” hai là hễ cái gì có tính từ “Việt nam” kèm theo là lão đều tự hào cũng là thấm đẫm trong máu. Tất nhiên không phải là lão yêu tất tần tật. Vinamilk Vinataba Vinasusa… thì OK còn như Vinashin thì lão chả yêu mến tự hào làm gì cho hại sức khỏe.

Bây giờ lão buồn cho VNA (Việt nam È Lai) chăng?

Lão từng nhiều lần bị lùi chuyến bay hoãn chuyến bay gộp chuyến bay. Và rất nhiều lần được nghe câu “Hãng Hàng không Quốc gia Việt nam thành thật xin lỗi quý khách vì lý do thời tiết chuyến bay mang số hiệu VN… sẽ khởi hành chậm 30 phút so với dự kiến”. Vui nhất là đều đều sau mỗi 30 phút cái giọng đó lại cất lên trong loa phóng thanh “Xozi” và gia hạn sự chờ đợi thêm 30 phút nữa!

Lão kiên nhẫn chờ đợi lòng tự nhủ lòng rằng mấy ông trong phòng VIP còn đợi được há gì mình lại phải sốt ruột?

Ai đi máy bay nhiều ắt phải hiểu cái từ “delay” là từ phổ dụng nhất trong ngành hàng không quốc tế cũng như quốc nội. Anh nào mà cáu với từ đó là dại tự mình hủy hoại mớ nơ ron thần kinh vốn đã bùng nhùng do muôn vàn sự cố trong đời sống.

Tất nhiên đối với các đại sếp thì khó có chuyện “Sozi” một cách đơn giản như vậy. Một ông bạn lão có lần may mắn được đi nhờ chuyên cơ của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên xô từ Varna Bungari về Matxcơva kể lại rằng hôm đó thời tiết ở thủ đô Liên bang cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết đang cực xấu có bão tuyết lệnh từ kiểm soát không lưu là cấm mọi máy bay hạ cánh. Cơ trưởng từ buồng lái chạy xuống khom lưng báo cáo Phó Chủ tịch. Phó Chỉ tịch phán: “Hạ xuống sân bay bất kỳ của Matxcơva!”

Máy bay lượn lờ hồi lâu rồi đáp xuống một sân bay quốc nội. Đội ngũ biên phòng và hải quan phải tự phi đến sân bay đó để làm thục tục nhập cảnh cho mấy vị khách bất đắc dĩ!

Bố bảo các hãng tàu bay bao cấp dám mở miệng “Xozi” các đại sếp! Nhưng trường hợp này không “Xozi” cũng chả chết con mẹ chè chai nào.

Biết thế rồi thì vì sao mà lão Hâm lại còn thấy đau? Lão có vài người quen làm bên Xozi È Lai chứ lão có xu căng cổ phần nào trong hãng đó đâu mà đau?

Đã biết là khi còn cảnh một công ty một hãng độc quyền thì công ty đó hãng đó luôn coi người tiêu dùng như rơm rác thì ta không nên bất mãn.

Dăm ba năm nữa hoặc dăm ba chục năm nữa khi Việt Nam có khoảng 3 hãng hàng không mạnh ngang ngửa như nhau thì chắc chắn chả có hãng nào dám phản ứng hành khách theo kiểu “Dứt khoát không “xozi”! Chúng tôi lúc nào cũng đúng anh sai. Sẽ liệt anh vào danh sách cấm bay!”

Giọng này rất giống giọng mấy cô nhân viên hiệu phở mậu dịch quốc doanh ngày trước ban cho khách hàng có kèm thêm cái nguýt nghiêng nước phở không phải nghiêng nước nghiêng thành: “Chỉ có thế thôi ăn không ăn thì đi chỗ khác!”

Vậy tóm lại là lão Hâm đau cái nỗi gì?

Lão Hâm đau là từ nay hễ con gái lão đi công tác bằng máy bay của hãng “Xozi È Lai” là y như rằng thằng cháu ngoại lại mất ăn mất ngủ nằm lo cho hai cái nách của mẹ nó liệu có bị dùi cui điện dí vào không!  

 

NH

.

Lão Hâm đau là từ nay hễ con gái lão đi công tác bằng máy bay của hãng “Sozi È Lai” là y như rằng thằng cháu ngoại lại mất ăn mất ngủ nằm lo cho hai cái nách của mẹ nó liệu có bị dùi cui điện dí vào không!
__________________________________________________
Kính chào Lão Hâm!
mời lão sang nhà em mà đọc chuyện lão Hâm nhé!
Chúc anh Thắng nhiều sức khỏe để có chuyến du
nam anh nhé.