Nàng công chúa biển

By Phan Chí Thắng

Gã thuê một apartment 80 USD/đêm ở Tuần Châu dúi cho chú lái xe 300.000đ bảo tìm chỗ cất xe và trú ngụ qua đêm. Sau bữa tối nhẹ nhàng với ly rượu cô-nhắc gã thả bước dọc theo bờ biển để cho tâm hồn phiêu lãng cùng với sóng nước và mây trời. “Ngũ thập tri thiên mệnh” gã qua ngũ thập mấy năm rồi mệnh của gã chỉ còn mấy năm nữa là về hưu điều này ghi rõ ở Luật công chức viên chức nhà nước khỏi cần tài giỏi gì cũng biết.

Gã để đôi chân trần được cát ướt vuốt ve. Bãi cát nhân tạo ở Tuần Châu có nhiều hạt thô ráp không mịn như những bãi cát tự nhiên. Quay đầu nhìn về phía sau gã thấy những vết chân của gã bị sóng chồm qua xoá nhoà như chúng chưa hề có.

Bỗng gã thấy một con cá bé xíu kẹt lại trên bờ nó quẫy mạnh hòng ném mình xuống nước nhưng càng quẫy nó càng rơi xa mặt nước hơn nên đợt sóng kế tiếp không liếm được đến chỗ nó. Gã dừng lại tò mò xem số phận con cá ra sao. Đời gã nhiều lần sa vào cảnh như con cá nọ và cũng nhiều lần chính gã đẩy người khác vào chỗ cùng quẫn không kém.

More...

Ba cái lá ngón

By Phan Chí Thắng

Năm đó nó mới 7 tuổi học lớp 2 trường làng. Nó thường lang thang chơi thơ thẩn một mình bên cái ao bẩn thỉu mà hồi đó đối với nó là cả một thế giới đầy âm thanh và màu sắc. Nó đào một cái hố bịt miệng lỗ bằng miếng mo cau căng sợi dây rồi lấy que chống lên cái mo cau thế là nó có được chiếc đàn đầu tiên trong đời. Lấy que tre bật lên sợi dây cái đàn phát ra những âm thanh ngớ ngẩn mà nó cảm thấy thật vô cùng kỳ diệu.

More...

Vườn dưa tan nát

By Phan Chí Thắng

  Ông bạn tôi triết lý: “Càng công nghiệp hoá hiện đại hoá thì công nghệ phẩm càng rẻ mà sản phẩm từ nguồn gốc nông nghiệp càng đắt. Một ly cafe đắt bằng bát phở bát phở đắt bằng ngày công của anh phụ nề”.

Thế là ông bạn tôi lên Hoà Lac kiếm miếng đất trồng dưa và bí!

Được ông mời lên tham quan cái vườn của ông tốt tươi mà sướng cả mắt nào dưa chuột dưa gang bí xanh bí đỏ loại nào cũng đầy quả. Bạn bè chúc mừng ông cười rạng rỡ.

Bỗng một hôm ông gọi điện báo tin: “Hỏng rồi các cụ ơi vườn nhà tôi tèo rồi!”. Bọn tôi lại phi xe lên Hoà Lac chán ngán thấy vườn cây của ông tan hoang như một bãi chiến trường.

Trước câu hỏi: “Vì sao nên nỗi?” ông gạt nước mắt kể lại:

More...

Thầy Tuấn

By Phan Chí Thắng

 

(15/11/2004 - 8/2007)


Chuyện này là chuyện có thật tên người và các sự kiện hoàn toàn như ở ngoài đời tôi xin chép lại kính tặng các thầy các cô giáo nhân dịp Ngày nhà giáo 20/11 sắp đến.
Thầy chủ nhiệm lớp 7 của tôi là một người đặc biệt. Hồi còn học thầy chúng tôi đã thấy thầy đặc biệt mãi sau này mới biết hết được những cái đặc biệt của thầy.
Thầy dạy văn đẹp trai hát hay yêu học trò. Những cái này cũng chưa có gì đặc biệt phải không?
Đặc biệt thứ nhất là thầy rất giỏi Judo mặc dù trông bề ngoài thầy thư sinh mảnh dẻ. Đối với trẻ con ai giỏi võ là “siêu nhân” rồi! Cái đặc biệt thứ hai là thầy học giỏi nhưng không được vào đại học  chỉ học trung cấp rồi về dạy cấp hai. Nhưng nếu thầy không dạy cấp hai thì làm sao tôi có thể thành học trò của thầy được?

More...

Trích chuyện khoa học viễn tưởng “Dự án 1248”

By Phan Chí Thắng


(Ngày 1 tháng 2 năm 2095 - Một ngày của tiến sỹ Lê Long)

Lê Long tỉnh dậy đúng 6 giờ sáng ngay lúc điệu nhạc báo thức vang lên nhịp điệu rộn ràng từ hệ thống loa dấu trong tủ đầu giường. Chàng thanh niên hai mươi tuổi mỉm cười sau giấc ngủ không mộng mị nhìn lên màn hình chiếm cả bức tường trước mặt thấy hàng chữ “Chúc Long một ngày mới tốt lành!” cùng những bông hoa hồng tươi roi rói. Tiếp theo đó là “thực đơn” cho việc tập thể dục sáng nay:

        - chạy 1276: bước
- nâng tạ 30kg: 27 cái
- matxa nước :13 phút

More...

Đà Lạt không mù sương - ký

By Phan Chí Thắng

            Mấy hôm trước tôi được đọc một tản văn rất hay của Võ Khắc Dũng “Trong sương mù”. Nhà thơ Hoàng Cát thì gọi điện than thở Đà Lạt mưa dai dẳng chẳng đi đâu được buồn và thèm …hôn mọi người. Ông ấy làm được 3 cái ngẫu hứng Đà Lạt rồi chắc đến hôm về thể nào cũng ngẫu đến một tá hứng? Nhà thơ Đinh Đình Chiến thì ba tháng trước chui vào trại sáng tác đau bụng rối loạn tiêu hoá chạy đi chạy lại nhiều nên viết được bài thơ hay “Đà Lạt dốc”.

Thế là tôi quyết định viết về chuyến đi Đà Lạt vừa qua.

More...

Cái mảnh bằng vi tính - truyện cực ngắn

By Phan Chí Thắng

            Năm 1999 lão Hâm không làm công tác quản lý nữa người ta chuyển xếp lão sang hưởng lương chuyên viên cao cấp theo đúng quy định lúc bấy giờ. Vài năm sau tay trưởng phòng Tổ chức thông báo là theo quy định hiện hành lão phải thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp chứ xếp lương theo kiểu đương nhiên như mấy năm trước là không được.

Thi thì thi! Người ta thi được thì tôi thi cũng được. Lão nghĩ thế vì lão theo chủ nghĩa Marx mà Marx đã từng nói: ”Những gì thuộc về con người đều không xa lạ đối với tôi”.

More...

Đi về phía mặt trời

By Phan Chí Thắng

 Chieu hoang hon

(truyện cực ngắn tặng Vũ Thanh Hoa)

Hắn dậy rất sớm từ trước khi mặt trời mọc cho cơm nắm và lọ nước vào bị rồi sẵn sàng lên đường. Muôn loài đón chào bình minh chim ca ríu rít vượn hót líu lo những giọt sương chuẩn bị long lanh dưới ánh sáng đầu ngày dịu dàng mơn trớn.

Mặt trời vừa ló ở phía chân trời là hắn khởi hành giã từ mái nhà tranh xiêu vẹo giã từ cuộc sống tối tăm. Hắn quyết định đi về phía mặt trời phía của chân lý sáng ngời và vinh quang bất tận.

Hắn đi đi mãi cái bóng của hắn trải dài phía sau nhảy múa cùng sông suối. Hắn đi theo hướng ngược lại với cái bóng của mình.

Đúng giữa trưa mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Hắn mệt mỏi và lúng túng. Cái bóng co lại thành một vật dị dạng ngay dưới chân hắn. Không còn định hướng hắn tìm chỗ có bóng mát lôi cơm nắm ra nhai trệu trạo chờ đợi.

Đã quá ngọ mặt trời hơi chênh chếch. Bước ra dưới nắng hắn lại thấy cái bóng của mình dài ra một chút. Thế là hắn lại đi đi về hướng mặt trời đi ngược lại hướng của cái bóng. Càng đi hắn càng phát hiện ra nhiều cảnh quan thú vị mà suốt cuộc đời hắn chưa từng được thấy. Những cây lạ hoa lạ những con thú cũng rất lạ. Hắn rất vui vì sắp đi đến đích.

Cái bóng lại trải dài phía sau nhảy múa trên những bãi cỏ xanh nhấp nhô cùng đồng nội.

Hắn cắm cúi đi một cách kiên nhẫn. Mặt trời dần dần đổi sang màu đỏ quạch to như cái đĩa rồi từ từ lặn xuống sau sườn núi.

Hắn thấy ngay trước mặt là ngôi nhà tranh xiêu vẹo của mình ngôi nhà mà hắn đã từ bỏ.

More...

Phượng

By Phan Chí Thắng


(8/6/2004)

Giữa tháng 5 vừa rồi Tân phải đi công tác Hạ Long một tuần đúng vào dịp có đợt gió mùa đông bắc trời mưa xậm xịt dai dẳng chán ngán không thua gì cái khuôn mặt ông chủ tọa hội nghị. Tất cả mọi người ăn ở hội họp ngay trong khách sạn và do trời mưa nên ít ai ra ngoài đi chơi phần nữa là ai cũng nhiều lần đi Hạ Long rồi không còn có hứng khám phá cái mới. Trước khi Tân đi một người bạn nói nửa đùa nửa thật: “Bác phải viết một cái gì đó về Hạ Long nhé cho dù về một cục than đen cũng được”. Thế mà Tân chả thấy một cục than nào hạ Long bây giờ đường sá to đẹp xây cất khang trang sạch sẽ cầu treo qua Gòn Gai đang được thi công.

Gần đến ngày về thì trời hửng nắng cái nắng sau đợt mưa kéo dài bao giờ cũng rực rỡ làm cho ta hơi một chút choáng ngợp. Tân một mình rời khách sạn đi dạo thơ thẩn không chủ đích dọc bờ biển xa xa là một lũy đảo bao bọc hàng đòan tàu thuyền các loại xuôi ngược chúng để lại vệt bọt trắng phía sau như vẽ một bức tranh động trên nền một bức tranh tĩnh. Tân sực nhớ đến bài thơ “Thuyền và biển” của nữ sỹ Xuân Quỳnh. Bài thơ rất hay Tân thích nó hơn bài “Biển” của Xuân Diệu. Chị Xuân Quỳnh ơi chị dùng hình tượng thuyền và biển để nói về sự gắn kết mang tính chất sống còn trong tình yêu nhưng Tân xin hỏi chị biển có một mà thuyền thì rất nhiều? Buồn quá phải không chị cuộc sống và mọi điều thuộc về nó chỉ là tương đối.

More...

Woman in black

By Phan Chí Thắng



Vào sân Mỹ Đình xem trận VN-Porto B theo kiểu “ăn theo” lão Hâm không có vé ngồi đại lên một chỗ ngay sát lối đi để nếu chủ nhân của chiếc ghế màu xanh Thái (màu áo đội Thái Lan) đến đòi thì mình chuồn cho lẹ. Mải mê xem các cầu thủ khởi động và đội vận hành Cờ to nhất Việt nam chuẩn bị đưa Cờ vào cuộc lão Hâm hơi bị bất ngờ khi một bàn tay phụ nữ xoè ra hai tấm vé ngụ ý đòi lại chỗ ngồi. Lẳng lặng đứng lên trả chỗ lão Hâm kịp quan sát hai mẹ con kẻ đã đuổi mình ra đứng suốt trận đấu trên lối đi. Người phụ nữ khoảng ngoài 35 tuổi mặc bộ đồ đen hàng Tầu bán đầy trên Hàng Ngang Hàng Đào: quần thun áo thêu con rồng trên ngực. Một tay nàng dắt đứa bé lên mười một tay cầm túi ni lông trong đó có hai bịch nước và hai ổ bánh mỳ.

More...