Lão Phệ khỏa thân vì môi trường

By Phan Chí Thắng

Phải hút hết tới ba điếu thuốc lá uống gần nhạt ấm chè lão Phệ mới từ tốn nói với lão Hâm:

- Gần đây xuất hiện loạt ảnh khỏa thân vì môi trường. Chúng quảng bá cho việc bảo vệ môi trường ông ạ!

- Tôi có đọc tin trên mạng nhưng chưa xem ảnh. Nghe nói khen ít hơn chê.

More...

Tuyển tập thơ của ngõ nhà lão Hâm

By Phan Chí Thắng

Ông Trần Cành Cạch (*) hồi này không viết thêm được chữ nào vì hàng xóm đi nhẹ nói khẽ. Họ không phát ra bất kỳ tiếng cành cạch nào không dám mua bất kỳ một thứ thực phẩm có xương nào để khỏi phải đụng dao thớt. Mà thế là coi như giết ông Cành Cạch. Ông ấy làm thơ nhờ vào tiếng cành cạch của hàng xóm cơ mà.

More...

Đám tang cụ Hợi

By Phan Chí Thắng

Nhằm đúng ngày ông Công ông Táo về trời thì cụ Hợi ngã bệnh. Cụ ốm dai dẳng đã lâu mấy lần đi cấp cứu nhưng lần này là nặng nhất khó qua khỏi.

Cụ Hợi sinh năm Quý Hợi 1923 tuổi ta là thiếu một tuần được 89. Sống đến tuổi đó là trời đã cho quá nhiều nếu biết cuộc đời cụ gian lao vất vả như thế nào.

Các bác sĩ nói cụ Hợi yếu lắm rồi cái lá nó héo vàng rụng khi nào thì rụng không cách gì cứu chữa được nữa. Thấy bố mê man bất tỉnh ông Thìn con cả cụ Hợi gọi điện cho Dần anh con trai trưởng của mình và là cháu đích tôn của cụ về lo hậu sự. Dần đang bận công việc ở Úc không thể về ngay được. Nó bảo:

-   Bố đấm cho bác sỹ nhiều nhiều vào bảo cố giữ ông cụ qua Tết.

More...

Dịch giả Đại Ngôn

By Phan Chí Thắng

Lão dậy sớm. Lão quen dậy sớm từ nhỏ. Từ cái hồi cứ đúng bốn giờ sáng là bố lão dựng đầu mấy anh em nhà lão dậy bất kể lớn bé bất kể có đứa dậy rồi chỉ ngồi ngáp vặt vì chả có việc gì làm.

Lão vào phòng vệ sinh tè một bãi sảng khoái. Tuy đã gần 70 mà lão không hề bị đi đái đêm. Người ta bảo thế là thận lão tốt. Đương nhiên là cái gì của lão cũng tốt hơn người thường. Lão hài lòng với sự tự nhận xét đó.

Dậy sớm nhưng lão không bao giờ tập thể dục. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ lão không biết thể dục thể thao là gì. Chỉ có người yếu đuối mới tập thể dục. Chỉ có người ham sống sợ chết mới lo giữ gìn sức khoẻ. Lão nghĩ thế. Và lão nghĩ trời cho lão tài năng trời cũng cho lão sức khoẻ. Khi nào trời muốn lấy đi cái sức khoẻ của lão thì trời cứ việc lấy. Làm sao chống lại được trời.

More...

Người hay giả vờ

By Phan Chí Thắng

Lão Hâm rỗi hơi ngồi chơi xếp chữ. Lão chơi theo kiểu của lão là tìm những cặp tính cách đối nghịch.

-   Thành thật và giả dối

-   Chân thật và điêu toa

-   Bộc trực và kín đáo

-   Nồng nhiệt và lạnh lùng

-   Sâu sắc và hời hợt

-   V.v.

More...

Trận đánh mang bí số “Noel72”

By Phan Chí Thắng

(Nhân dịp ngày 22/12 và lễ Noel 2007 tôi phóng tác truyện này tặng các bạn NTT HL TN và các bloggers Hà nội.
Mới chỉ 3 năm trôi qua mà hai trong số 4 nhân vật trong truyện đã không còn chơi trên vnweblogs nữa!
Hôm nay ngồi buồn nhớ bạn nên nhắc lại truyện này)

Trưa ngày 24 tháng 12 năm 1972 một chiếc xe Jeep lao vun vút trên đường đến cứ điểm Y nằm trên cao nguyên Trung phần để lại phía sau những đám mây bụi đỏ ngầu. Sau tay lái là viên trung uý đẹp trai Hà Linh cười nói luôn miệng không bận tâm đến bộ quân phục may rất vừa người của anh đã bị bụi bám đỏ quệch. Ngồi cạnh trung uý là Tuyết Nga cô em gái của Hà Linh ít ra thì Hà Linh sẽ giới thiệu như vậy với thiếu tá tiểu đoàn trưởng của mình. Tuyết Nga xinh đẹp cặp mắt đẫm một nỗi buồn dịu dàng sâu lắng khoác chiếc áo lính ra ngoài bộ áo dài hở cổ đang rất thời thượng ở Sài gòn lơ đãng ngắm cảnh đồi núi cao nguyên trải ra trước mắt.

More...

Câu chuyện với Tấn Định

By Phan Chí Thắng

Một lần đàm đạo Tấn Định đề cập hiện tượng trên văn đàn Việt nam rất ít trường hợp mấy anh em ruột đều là văn sỹ thi sỹ.

Lão Hâm gật gù:

-   Đúng vậy. Đẻ ra một nhà văn đã khó sinh ra mấy nhà văn một lúc thì cực khó! Tôi nhớ chỉ có mấy anh em Nhất Linh Hoàng Đạo và Thạch Lam là nổi tiếng.

More...

Chiếc chậu thau đồng

By Phan Chí Thắng

Bà Hải có một chiếc chậu thau đồng nhỏ cũ kỹ và móp méo. Thời sơ tán đi đâu bà cũng tha chậu đi nhưng chỉ để đựng gạo chứ không bao giờ dùng nó để giặt giũ. Sau này mấy bận dọn nhà mới bà vứt đi nhiều thứ tầm tầm riêng cái chậu thau đồng bà vẫn cẩn thận mang theo cất kỹ trong tủ.
Có một việc duy nhất bà dùng đến cái chậu thau bé nhỏ là hoá vàng vào những ngày rằm mồng một và giỗ chạp. Hoá vàng xong bà rửa chậu sạch sẽ lau khô rồi lại cất vào tủ.

More...

Ông xích lô và nhà thơ

By Phan Chí Thắng

Một người nước ngoài chuyên nghiên cứu về Việt nam (tên chữ gọi là nhà Việt nam học) là khách mời dự đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Nhà thơ nọ đưa ông bạn Việt nam học đi tham quan Hà Nội.

Hai người quyết định đi xích lô ngắm phố phường và các danh thắng Thủ đô. Đã lâu rồi xích lô chỉ còn được dùng để phục vụ du khách và đám cưới. Nó không còn là phương tiện vận chuyển phổ biến như cách đây vài chục năm. Chính vì vậy được ngồi trên chiếc thùng chật hẹp chậm rãi dạo quanh trong ngày lễ hội cũng là một thú vui hiếm có.

More...

Chuyện cũ kể lại

By Phan Chí Thắng

(Chuyện cũ kể lại xin lưu ý người đọc về thời điểm tôi viết truyện này!)

Nàng công chúa biển


Gã thuê một apartment 80 USD/đêm ở Tuần Châu dúi cho chú lái xe 300.000đ bảo tìm chỗ cất xe và trú ngụ qua đêm. Sau bữa tối nhẹ nhàng với ly rượu cô-nhắc gã thả bước dọc theo bờ biển để cho tâm hồn phiêu lãng cùng với sóng nước và mây trời. “Ngũ thập tri thiên mệnh” gã qua ngũ thập mấy năm rồi mệnh của gã chỉ còn mấy năm nữa là về hưu điều này ghi rõ ở Luật công chức viên chức nhà nước khỏi cần tài giỏi gì cũng biết.
Gã để đôi chân trần được cát ướt vuốt ve. Bãi cát nhân tạo ở Tuần Châu có nhiều hạt thô ráp không mịn như những bãi cát tự nhiên. Quay đầu nhìn về phía sau gã thấy những vết chân của gã bị sóng chồm qua xoá nhoà như chúng chưa hề có.

More...