(Kế hoạch tham quan New York hơi bị xáo trộn, tôi tranh thủ viết kỳ này)
Năm 1981 là năm "vực sâu muôn trượng"
(xin mời bạn đọc nhớ lại câu thơ của Tố Hữu "Chào sáu mốt đỉnh cao muôn trượng"). Hồi đó Việt nam vừa ra khỏi cuộc
chiến tranh chống Mỹ thì lại rơi ngay vào cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và
phía Tây Nam.
(Xem tiếp)
Tôi biết một ông bị cái bệnh rất lạ: thích ăn mì
chính. Xin bạn đọc đừng vội cười tôi nói chuyện vô duyên, cả nước mình ai là
người không ăn mì chính, trừ những người ở vùng sâu vùng xa, nơi mì chính không
thể bò lên tới? Đúng vậy, nhưng tôi đã nói hết đâu? Để cho tôi nói nốt đã nào. (Xem tiếp)
Chuyện này tôi đã đưa lên blog, nay sửa sang và xếp vào "Ngẫm lại mình"
Vào một đêm trăng thanh, nơi một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người lại qua...
Đó là điều mà Thị Nở chợt nhớ đến khi nghe tin Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự cứa vào cổ. Thị còn nhớ đến cái lò gạch cũ trong suốt chín tháng mười ngày, cho đến khi sinh ra một cục đỏ hon hỏn, cũng tại cái chỗ mà sinh linh nhỏ bé kia bắt đầu mầm sống, trong cái lò gạch cũ. (Xem tiếp)
Giai cấp công nhân Việt nam bắt đầu
hình thành khi người Pháp triển khai xây dựng các công trình công nghiệp, giao
thông vận tải, khai khoáng và dịch vụ ở Việt nam như các nhà máy điện, nước, rượu
bia, đường sắt, mỏ than Quảng Ninh, mỏ thiếc Tĩnh Túc v.v. (Xem tiếp)
Khoảng hai mươi năm trước, tôi làm ở Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ
Công nghiệp nặng. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại xung phong nhận cái chức
Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Bộ, nhiệm kỳ gần hai năm. (Xem tiếp)
13 Jul, 2009
Ngẫm lại mình (10) - Phân tích một số đặc điểm tâm lý của người nông dân Việt Nam
Truyền thống văn hoá đặc trưng cho dân tộc và đi kèm với nó là những đặc điểm tâm lýđược hình
thành trong quá trình vận động và phát triển. Văn hoá là sản phẩm của con người
và tự nhiên, vì vậy để xem xét đặc điểm truyền thống văn hoá của dân tộc cũng
như những đặc điểm tâm lý của người Việt, ta cần tìm hiểu sự khác biệt về điều
kiện tự nhiên (địa lý - khí hậu) và xã hội (lịch sử - kinh tế) nước ta so với các
dân tộc khác như thế nào. (Xem tiếp)
Đang định viết kỳ tiếp theo của
"Ngẫm lại mình" thì tôi phải chạy ra Kem Bốn Mùa gặp gia đình một cô ở Đức về
thăm quê hương. Một người bạn của tôi gửi qua cô món quà nhỏ cho đứa cháu ngoại
kháu khỉnh của tôi mà anh ta chỉ mới nhìn thấy trên ảnh. (Xem tiếp)
11 Jul, 2009
Ngẫm lại mình (7) - Quá giỏi cũng là một khuyết điểm?
Tôi đã kể về một ông tiến sỹ "ăn theo phong trào", nay xin kể thêm
về vài ông tiến sỹ đích thực.
Ra trường đi làm cùng thời với tôi có các ông Nguyễn Quang A, Trần
Công Nhượng và một số người nữa rất giỏi. Thành thật mà nói là họ giỏi hơn tôi
nhiều. (Xem tiếp)
Người ta thường dùng cụm từ "sau đại học" để chỉ các bước dùi mài
kinh sử tiếp theo nhằm đạt trình độ cao hơn hoặc thuần tuý chỉ là để có bằng cấp
cao trên mức đại học.
Tôi thì lại muốn nói việc các sinh viên tốt nghiệp ra được sử dụng
ra sao "sau đại học". Nói về thời chúng tôi. Về thời khác xin để người khác nói. (Xem tiếp)
Trên đường đi công tác chúng tôi đã gặp ông Lê Ất Hợi - nguyên
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội (giai đoạn 1989 - 1994) trong một quán ăn ở ven đường. Tôi
không nhớ chính xác cuộc gặp này là vào cuối năm 1994 hay đầu năm 1995.
Lúc này ông Hợi đã thôi làm Chủ tịch Thành phố Thủ đô. Tôi kém ông
đúng một Giáp, về cấp bậc thì tôi kém ông xa. Có đôi lần ông thay mặt Thành phố
tiếp đoàn khách nước ngoài của Bộ chúng tôi, tôi làm phiên dịch. Người nước ngoài
toàn gọi ông là Ngài Thị trưởng. (Xem tiếp)
(Tôi đưa một truyện ngắn chen vào các bài viết về Giáo dục để minh họa và làm cho bạn đọc đỡ ngán. Truyện này tôi viết đã lâu, nay thấy hợp với "Ngẫm lại mình" nên sửa sang rồi ghép vào đây)
Trên danh thiếp của anh ta có ghi rõ ràng: TS Trần Văn Tôi.
Anh ta được phép ghi thế, mặc dù anh ta chỉ là phó Tiến sỹ, sau
này nhờ Nhà nước cho nằm chung một chuồng với các tiến sỹ, nên anh ta là tiến
sỹ. (Xem tiếp)
Trước khi viết tiếp tôi lại tự đưa ra câu hỏi: "Tôi có tư cách gì
để bàn về vấn đề giáo dục?" Tôi không phải là nhà giáo, không phải là nhà nghiên
cứu về giáo dục. Đã có nhiều người ăn cơm và bánh mì mòn răng để nghiên cứu vấn đề này rồi,
cần gì một kẻ ngoại đạo như tôi? (Xem tiếp)
Giáo dục là ngành quan trọng số một trong tất cả các ngành. Nó còn là một ngành cực kỳ đặc biệt.
Đối tượng của giáo dục là con người, sản phẩm của giáo dục là
con người và tham gia vào mọi quy trình sản xuất trong ngành giáo dục cũng lại
chính là con người. (Xem tiếp)
Người Việt nam mình có một cái tính rất lạ, đó là hay chê
bai kẻ khác. Ông điện thoại thường ngồi chê ông giao thông, bà y tế báng bổ cô
giáo dục, chú du lịch dè bỉu cậu bóng đá, v.v. (Xem tiếp)
Tự giới thiệu
Phan Chí Thắng
Buồn làm thơ, vui hát thơ
Buồn vui xao động, bấy giờ là em!
- Xanh ngày tháng cũ - tập thơ - 2007
- @lão hâm - tập truyện ngắn - 2008
- Mùa em - tập thơ - 2009