Trong giờ học tiếng Việt, cô giáo đưa ra một đuôi chữ, ví dụ là "an" để các cháu tìm những từ có đuôi "an": lan man, gan, can, tan, van, ran, khan... nhằm làm phong phú kho từ vựng cho các em. (Xem tiếp)
Bi hơi gầy nên phải uống philatop, mỗi khi uống phải dùng 1 cái cưa nhỏ để cưa rồi bẻ 2 đầu ống thuốc. Bi hỏi ba Ánh: "Cái cưa này với cái cưa gỗ ngoài sân khác nhau nhưng cũng giống nhau ba nhỉ?". Ba bảo: "Cưa là động tác kéo đi kéo lại làm mòn 1 thứ cho đến lúc nó đứt gãy ra. Hihi, hồi xưa ba cưa mẹ đó!"
Bi kêu ầm lên: "Trời ơi, vợ chồng phải thương yêu nhau chứ sao lại cưa nhau đứt làm đôi thế hả!?" (Xem tiếp)
Cu Tý dứt khoát không chịu bú chai, chỉ bú mẹ. Đưa đầu ty cao su vào mồm cậu là cu cậu nhè ra, khóc. Anh Bi ngày trước thì khác, chai hay tý mẹ đều xơi tất.
Cả nhà ngồi nói về chuyện đó, thắc mắc không biết cu Tý giống ai mà chỉ thích bú mẹ, không bú chai. Bi phán: - Cu Tý không giống anh thì chắc là giống ba thôi!
Trưa nay Bi gọi điện thoại, báo là đã thi đỗ vào lớp 1. Ông chúc mừng và hỏi Bi làm bài như thế nào.
Đề bài: Có hai con trâu bị buộc vào nhau bằng một sợi thừng dài bằng độ rộng con đường. Hai bên đường là hai bãi cỏ xanh mướt. Con trâu nào cũng băng về đám cỏ của mình, nên cả hai con cứ đành đứng nguyên một chỗ. Hỏi: Phải làm gì để hai con trâu kia có thể ăn cỏ?
Bạn định trả lời sao? Cắt sợi dây thừng đi?
Còn đây là câu trả lời của Bi:
- Em khuyên hai con trâu cùng đi về một phía, thủng thẳng ăn hết bãi cỏ bên này rồi rủ nhau sang ăn bãi cỏ bên kia.
Bi đang học dự bị vào lớp 1
trường tư thục Đoàn Thị Điểm, tháng 9 tới cu cậu phải qua kỳ thi tuyển sinh. Bà
nội dọa: -Bi không chịu khó
học thì trượt không vào được lớp 1 đâu. Bi bất bình: -Người ta nuôi một
đứa bé đến 6 tuổi tốn bao nhiêu là công sức tiền của, vậy mà không cho vào lớp
1? Bà có thấy vô lý không? Đã thế con không thi vào lớp 1 nữa, thử xem trường lấy
đâu học sinh mà dạy? (Xem tiếp)
1.Ông là bố con chó! Ông ngoại mới xin được con chó về nuôi, con chó này rất quyến luyến ông ngoại, nó cứ lăn xả vào hôn hít, âu yếm ông ngoại. Thấy thế Bi bình luận: - Chắc là nó nghĩ ông là bố nó nên nó rất yêu ông! (Xem tiếp)
Một hôm ba mẹ đón Bi ở lớp về, cho Bi đi xem nhà (nghĩa đen chính xác, vì xem thôi, như phở ngó ấy mà), ba mẹ bàn luận: Bi thuộc tây tứ trạch, Bi phải ở hướng tây mới hợp.
Bi hét ầm lên "Không không, con không ở hướng Tây nào hết, con ở hướng Việt Nam với ba mẹ thôi!" (Xem tiếp)
Bi rất thích mẹ đẻ em bé và đặt tên em là Kiến. Một lần bố mẹ chở Bi đi chơi, mẹ hỏi Bi: - Có thêm em Kiến thì sẽ rất chật, không đi chơi được. Bi: - Bi không sợ chật, mẹ cứ đẻ em bé đi. Mẹ: - Bốn người trên một xe mà không chật? Bi trả lời tỉnh khô: - Đi xe hơi thì không chật gì cả!
Đi lễ chùa
Hôm
đó mẹ ốm, nhưng vẫn đưa Bi lên chùa Hà ở gần nhà để thắp hương. Bi kính
cẩn van vái Trời Phật phù hộ cho mẹ khoẻ mạnh. Mẹ lẩm bẩm cầu xin cái
gì đó Bi nghe không rõ. Bi kiến nghị với mẹ: - Mẹ phải cầu xin Phật phù hộ cho ông ngoại khoẻ mạnh. Mẹ: - Sao lại thế? - Con là con của mẹ, con cầu xin cho mẹ, mẹ là con của ông ngoại, mẹ cầu xin cho ông ngoại đi!
Không ăn thì có mà đói à!
Ngày
mồng 3 Tết, cả nhà đi chùa Hương, do gió lạnh trên suối Yến nên Bị hơi
bị cảm, nôn oẹ. Ba xót ruột, nói với mẹ: "Đừng cho Bi ăn gì nữa, kẻo
rồi lại nôn!" Tuy đang mệt, Bi vẫn cố lầu bầu: - Không ăn thì có mà chết đói à!
Mẹ Thuỷ bị tiêu chảy, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tiêu chảy không phải là bệnh nặng, nhưng hiện nay đang có dịch tiêu chảy rất nguy hiểm. Cả nhà ai cũng lo, đặc biệt còn là vì mẹ đang mang bầu em bé. Bi không chịu ngủ trưa, cố chờ mẹ từ bệnh viện về. Mẹ về, Bi mừng lắm. Ôm hôn mẹ xong, bỗng nhiên nó đứng giữa nhà, lớn tiếng la lối: (Xem tiếp)
1. Ngày mồng một tết, Bi được mẹ và bà cho lên chùa lễ Phật. Bi chắp tay khấn vái rất thành khẩn:
- Con là Bi, tức Lưu Gia Hiển, tự Mầu Quang Đức, bố con là ..., mẹ con là ...., ở số nhà ... đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội, số điện thoại là...
Nghe tới đó, mẹ nói thầm: - Không cần khai số điện thoại con ạ.
Bi thản nhiên đọc rành mạch số điện thoại rồi dõng dạc khấn tiếp:
- Xin Phật phù hộ cho gia đình con ăn no chóng lớn, thông minh học giỏi. Con xin đa tạ!
Dù trong không khí trang nghiêm, những người quỳ lạy xung quanh không nhịn được cười.
2. Sau đây là tin nhắn của mẹ Bi mới vừa gửi ông ngoại:
Hôm qua thằng Bi đến cổng trường kêu đau bụng, sợ quá con cho nó vào gặp bác Thư ở BV Việt Pháp, tranh thủ mình khám luôn, nó vào đấy hót như khiếu, tóm lại bác sờ thấy 1 cục C cứng cứng chứ chả có bệnh gì. Bác hỏi "Sáng nay cháu đi vệ sinh chưa?", nó bảo "Cháu chưa, nhưng mẹ cháu thì đi rồi" Hỏi cháu đau như thế nào, nó bảo: "Bác là bác sỹ giỏi thì phải tự khám và tìm bệnh, đừng có hỏi cháu!" Nó chúc bác đủ thứ, rồi thì làm ăn phát tài, bác hỏi bác có làm ăn gì mà phát tài, nó bảo phát tài tức là có nhiều bệnh nhân"
Bi khoe với mẹ: - Mẹ ơi, chỉ mẹ đẻ ra con thôi, ba Ánh không đẻ ra con mà ba chỉ đâm vào mẹ thôi! Mẹ Thuỷ sửng sốt, làm sao mà thằng bé 5 tuổi lại có thể biết chuyện người lớn? Tuy nhiên mẹ vẫn hỏi: - Thế ba đâm như thế nào? Bi trả lời rất rành mạch: - Ba lấy một cái ống tiêm đầy thuốc bổ, đâm vào bắp tay mẹ, tiêm thuốc bồi dưỡng cho mẹ dễ có bầu!
Mẹ: Hú hồn!
Chuyện Bi sẽ lấy vợ
Bà hỏi Bi sau này lớn lên có lấy vợ không, Bi trả lời sẽ lấy vợ. - Lấy vợ rồi Bi sẽ ngủ với ai? - Bi vẫn ngủ với mẹ - Sao con không ngủ với vợ? - Vì con chưa quen nó lắm! - Thế con để cho vợ con ngủ với ai? - Với ba Ánh!
Mẹ Thủy đưa Bi đi chơi phố, thấy có bán cặp tóc đẹp, mẹ mua 2 cái, định bụng cho dì Châu một cái. Trên đường về nhà, hai mẹ con ghé thăm dì Châu. Mẹ đưa ra hai cái cặp, bảo dì chọn lấy một. Dì nhờ Bi chọn giúp cho một cái. Bi xem xét rồi phán: "Cái này đẹp hơn, dì lấy đi!" Mẹ trêu Bi: - Thế Bi để dành cái cặp xấu hơn cho mẹ sao? Bi không biết là cái cặp kia cho mẹ, nghe mẹ nói vậy, cu cậu chăm chú nhìn hai cái cặp rồi nói cả quyết: - Thực ra cái nào cũng đẹp, mỗi cái đẹp một kiểu! D (Xem tiếp)
Còn 3 tháng nữa Bi mới đầy 5 tuổi, vậy mà cu cậu đã bắt đầu biết nói kiểu đường phố. Chủ nhật vừa rồi mẹ chở Bi đi chơi công viên Thống Nhất, gần đến nơi thì xe chết máy. Bi phán: - Hết mẹ nó xăng rồi! Mẹ giật mình: - Con không được nói thế! Bi vội vàng sửa sai: - Hết bố nó xăng rồi mẹ ạ!
Mẹ:
Tự giới thiệu
Phan Chí Thắng
Buồn làm thơ, vui hát thơ
Buồn vui xao động, bấy giờ là em!
- Xanh ngày tháng cũ - tập thơ - 2007
- @lão hâm - tập truyện ngắn - 2008
- Mùa em - tập thơ - 2009