|
Bây giờ tôi xin kể chuyện về hai ông
bạn học.
Thật lòng tôi không muốn kể về nhược
điểm của một số người đồng môn. Tất cả chúng tôi nay đã về hưu hết rồi, con đàn
cháu đống, yên hưởng tuổi trời.
Tôi kể về họ là muốn nhắc lại một
thời nhiều tốt lắm xấu mà chúng tôi đã trải qua, chịu đựng nó, cùng tồn tại với
nó.
Như tôi đã kể, khoá học đại học
chúng tôi có mười người Việt nam.
Hai ông người miền Nam đi theo diện
Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Sáu vị khác là cán bộ miền Bắc đi học, trong đó một
ông cũng người miền Nam
tập kết nhưng đi theo diện miền Bắc, thường được chúng tôi gọi là "Ông siêu hình".
Còn lại là hai học sinh trơn.
Hai ông "giải phóng" lớn tuổi nhất.
Ông Nhung là thương binh, làm ngành Đường sắt. Ông thứ hai tên Sung, công nhân Nhà
máy Cơ khí Hà nội. Ông Nhung học dốt. Có lẽ nói thế là không đúng, phải nói là ông
ấy không thể học được.
Ông Sung học tốt hơn nhưng sức
khoẻ rất kém, người gầy gò, bị bệnh phổi.
Chúng tôi rất hay trêu ông Nhung
là vì sao ông lại bị thương vào mông. Người ta đi chiến đấu giáp mặt với súng đạn
thường hay bị thương phía trước, cớ sao ông bị địch bắn vào mông?
Cả hai đều từng có thành tích gì đó.
Do Nhà nước không có chế độ an dưỡng nên đã cho họ đi học nước ngoài, áp dụng việc
đi học như một kiểu an dưỡng dài hạn. Họ biết như vậy nên cũng không coi
việc học hành làm trọng.
Các giáo sư Liên xô cũng không
coi đó là trọng. Thi vấn đáp, thầy cứ cho ba chữ "đạt yêu cầu" là xong chuyện (ba
điểm trên thang năm điểm) vì có ra câu hỏi thêm một ngàn lần nữa thì kết quả vẫn
chỉ là "không đạt yêu cầu"!
Ông Nhung học kém đến mức chúng tôi
phải xúm vào mỗi người giúp một tay vẽ, viết luận án cho ông ấy. Một người được
phân công viết bài nói (tất nhiên là phải bằng tiếng Nga) để ông trình bày tóm
tắt luận án trước Hội đồng thi Quốc gia. Ông Nhung học thuộc lòng bản tiếng Nga
này, chăm chỉ ôn luyện hàng ngày.
Đến hôm đứng trước Hội đồng thi, ông
Nhung đọc được một phần ba bản tóm tắt luận án thì ngắc ngứ không đọc tiếp được
nữa. Ngần ngừ giây lát, ông đĩnh đạc phát thanh bằng tiếng Việt:
- Xin lỗi các đồng chí, tôi quên,
nay xin đọc lại từ đầu!
Rồi đọc lại cái bài học thuộc lòng
đó từ đầu thật, lần này đọc được hết đến cuối. Tài!
Xin thề là tôi tuyệt đối không hề
bịa.
Cần kể thêm là hồi đó anh em Việt
nam chúng tôi có "chiến thuật" đi thi là để những người kém thi trước, ai giỏi
nhất thì "khoá đuôi". Làm thế để mấy người kém có thể qua lọt được kỳ thi, chứ
người giỏi mà vào trước thì người kém bị "tương phản" nhiều quá, dễ bị điểm liệt.
Ấy vậy mà vừa thoát được thủ tục
bảo vệ luận án, ông Nhung vọt ngay lên Sứ quán và lấy vé tàu về nước một mình, khoe nhặng
lên ở Bộ Đại học là tao bảo vệ xong lâu rồi mà chúng nó học dốt còn đang lao đao
chưa xong!
Bạn đọc có thể tuỳ ý hình dung ông
Nhung sẽ làm việc gì sau khi về nước, trừ công việc chuyên môn ra.
Tuy nhiên tôi có thể bật mí là ông
ấy làm cán bộ tổ chức.
Sau năm 1975 ông Nhung chuyển về
Thành phố Hồ Chính Minh làm Phó Văn phòng đại diện của một Bộ ở phía nam. Ông
chuyên bán giấy chứng nhận cán bộ viên chức nhà nước cho những ai muốn tránh đi
kinh tế mới.
Bị lộ, ông chuồn thẳng ra khỏi cơ
quan, bỏ luôn cả quá trình cống hiến, bỏ cả bà vợ đeo đuổi ông mấy chục năm, về
sống với mợ vợ góa của một viên sỹ quan Việt nam Cộng hòa có quán gì đó trên đường
Nguyễn Huệ.
Tự tôi chưa gặp, song nghe bạn bè
nói chiều chiều vẫn thấy ông ấy béo núng nính mặc bộ đồ pijama ngồi ngay cửa quán.
x
x x
Bây giờ đến lượt tôi phải "xin lỗi
các đồng chí" về việc định kể chuyện ông Siêu hình thì lại quay ra kể chuyện ông
Nhung.
Ông siêu hình tên thật là Tiến.
Người Quảng Ngãi. Tính ông thích khoe là đồng hương với cụ lãnh đạo này này cụ
cao cấp kia. Ừ, có cái mà khoe cũng hay chứ sao.
Nhưng hồi đó do vẫn còn trẻ con,
tôi chọc lại ông Tiến bằng cách khoe tôi là đồng hương với... Bảo Đại!
Ông Tiến vặn tại sao cậu lại đồng
hương với Bảo Đại? Tôi nói tôi sinh ra ở Huế, ông Bảo Đại cũng người Huế, không
đồng hương thì là cái gì?
Ông Tiến tổ trưởng Đảng ghi nhận
việc tôi đồng hương với ông vua bù nhìn như một trong các điểm trừ trong lý lịch
của tôi.
Ông Tiến rất hay dùng từ "siêu hình".
Không rõ ông bắt gặp từ này ở đâu nhưng ông khoái dùng nó trong mọi trường hợp,
nhằm phủ định người đối thoại và khẳng định trình độ lý luận chính trị của mình.
Có người rủ ông đi chợ nông trường
mua táo về ăn, ông nhăn mặt:
- Siêu hình! Trời đang lạnh thế này
mà đòi đi chợ nông trường!
(Chợ nông trường là nơi bà con nông
dân Liên xô được phép mang sản phẩm trên đất 3% của mình đi bán, ở đó nông sản
thịt thà thường ngon hơn đồ Mậu dịch nhiều. Còn thế nào là đất 3% thì tôi xin để
ngỏ để bạn đọc tự tìm hiểu lấy, nếu không thì tôi sẽ viết kỹ vào một dịp khác)
Nghe tin Mỹ đưa người lên mặt trăng,
một anh bạn vội thông báo cho ông, ông cáu:
- Siêu hình! Mỹ thì làm sao đưa
người lên mặt Trăng được.
- Truyền hình Liên xô đưa tin rõ
ràng mà? Anh bạn đưa ra bằng chứng.
- Vậy là Truyền hình Liên xô cũng
siêu hình nốt!
Khách quan mà nói, ông siêu hình
học khá hơn ông Nhung, ở cái mức những điểm "3" của ông ấy là hoàn toàn xứng đáng
chứ không phải là kết quả của quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước như các điểm
"3" của ông Nhung hằng được nhận.
Tốt nghiệp về nước, ông siêu hình
được phân công về dạy ở Đại học Tổng hợp. Không dạy được, ông chuyển sang làm ở
phòng thí nghiệm. Không làm cán bộ thí nghiệm được, một thời gian sau ông xin
chuyển về Đài Truyền Hình Việt nam, làm cán bộ tổ chức. Làm cán bộ tổ chức không
xong (chắc là vì "siêu hình" quá), ông xin sang bộ phận truyền hình lưu động,
chuyên đi rải cáp vi ba.
Sau rốt ông đi xuất khẩu lao động,
làm đội trưởng phụ trách một đội mấy trăm người.
Rồi về hưu.
Đời người thế cũng là siêu hình?
|