|
Vào
đận dịch cúm H5N1 bùng phát, thành phố cấm nuôi gà nuôi chim. Đúng nửa đêm, ông
bạn của lão Hâm ăn mặc như trá hình, bí mật mang cái lồng chim phủ vải kín mít
đến nhà lão Hâm:
-
Ông
ở ngoại thành, chính quyền không làm gắt lắm, ông nuôi giúp tôi con vẹt này mấy
tháng.
Lão
Hâm biết ông bạn rất quý con vẹt, có thể nói quý hơn tất cả những gì hắn có
trên đời, nên nhận lời tiếp tay cho kẻ vi phạm pháp luật. Mà con vẹt này cũng thuộc loại siêu, biết nói
những câu rất quý tộc bằng tiếng Việt: "Nhà có khách" và cả bằng tiếng Anh: "Thank
you", "I love You!"
Từ
ngày về ở nhà lão Hâm, con vẹt ngừng không nói, dù lão Hâm hạt kê bưng nước sạch
rót đầy đủ hàng ngày. Con vật như không muốn cất lên những câu quen thuộc nó đã
từng nói với người chủ đích thực của nó. Lão Hâm cảm phục cái tính thuỷ chung của
con vật, song cũng buồn vì mình chăm chút nó thế mà nó vẫn cứ thờ ơ với
mình. Hay là nó quá khôn, không mở miệng để khỏi lộ là nhà lão Hâm đang nuôi
chim trong giai đoạn Thành phố cấm triệt để.
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Là thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
Là hình như anh đang dối em
Nếu anh nói anh muốn xa em
Là thật ra anh mong rất gần
Còn anh nói đã muốn quên em rồi
Là trong tim anh luôn nhớ em...
Đó
là một đoạn lời bài hát Trái tim không ngủ yên của nhạc sỹ Thanh Tùng mà ngày nào
lão Hâm cũng nghe thấy từ thùng loa bên nhà hàng xóm. Dân mình có thói quen mở đi
mở lại một ngày mấy chục lần bài hát mình ưa thích. Thời những năm 60 của thế kỷ
trước, người ta hay vặn "Trở về Suriento" do Robertino hát, sau đó là Tình ca
du mục, rồi Triệu triệu bông hồng. Dù muốn hay không muốn, bạn đều được hoặc phải
nghe nhiều lần một bài hát mà vị hàng xóm đáng kính kia rờ tua liên tục. Con vẹt
cũng nghe rất nhiều lần bài hát này.
Chưa
đầy một tháng sau, ông tổ trưởng dân phố sang chơi, chân thành khuyên lão Hâm bỏ
con vẹt đi. Lý do duy nhất là nếu lão Hâm còn nuôi chim thì Tổ dân phố sẽ mất điểm
thi đua.
Lão
Hâm gọi điện cho ông bạn báo là không có cách nào khác ngoài việc phải thả cho
con vẹt bay trở về với thiên nhiên. Ông bạn nói như khóc: "Đành vậy!"
Tối
hôm đó lão Hâm cho con vẹt ăn no một bụng kê rồi nói như xin lỗi nó:
-
Không
phải là tao không muốn nuôi mày mà chính quyền cấm đoán gắt gao quá. Thôi duyên
phận hai ta có thế, mày hãy bay đi, hãy tìm chỗ nương thân đâu đó.
Lão
mở cửa lồng, những tưởng con vẹt sẽ bay vụt đi. Thật không ngờ là con vẹt đứng
yên trên thanh cây vắt ngang lồng, nghiêng mỏ nhìn lão rồi bất chợt cất lên: "...anh đang dối mình" bằng cái giọng cao vút
của Bằng Kiều. Nó nhắc lại một lần nữa rồi từ từ cất cánh bay vào đêm tối.
Những
đêm sau đó lão Hâm khó ngủ, không biết liệu con vẹt đã mất thói quen tự kiếm sống
nay sẽ xoay xở nổi hay không trong cái thế giới đô thị ồn ào và đầy cạm bẫy.
Khoảng
một tuần sau, khi lão đang cắm cúi gõ bàn phím thì nghe trên cây khế nhà lão có
giọng Bằng Kiều:
"Là trong tim
anh luôn nhớ em..."
Từ
đó lão bí mật treo một cái bát đựng đầy kê trên cây khế. Lâu lâu con vẹt lại cất
tiếng hát, mà toàn vào lúc đêm khuya thanh vắng.
Bằng
cách nào con vẹt biết được "Là trong tim
anh luôn nhớ em..."?
|