|
Mụ
này có cái tên lạ đời và mụ cũng có cuộc đời không giống ai.
Đi
thanh niên xung phong về, bố mẹ chết hết, mụ xin làm công nhân cho một xí nghiệp,
nuôi thằng em ăn học. Đến khi thằng em có vợ thì nó đuổi chị ra khỏi nhà. Nhà này
của tao, nó bảo thế.
Mụ
xin vào ở tập thể, được vài năm thì bị cho thôi việc và tất nhiên là cho thôi ở
tập thể.
Lý
do sâu xa bị thôi việc là do mụ không đáp ứng yêu cầu của trưởng phòng tổ chức.
Mụ này dại, yêu cầu có gì là quá đáng và quá sức đâu. Đó là một hôm mát trời, đang
làm ca đêm thì ông trưởng phòng tổ chức gọi mụ lên phòng trao đổi công việc. Công
việc là ông ấy véo khẽ một cái vào hông mụ, cười nham nhở những cái răng ám khói
thuốc lào: "Cho anh gửi một đứa nhé?"
Mụ
vùng thoát ra khỏi vòng tay của ông trưởng phòng, định bỏ chạy ra ngoài nhưng cửa
đã khóa chặt. Tay trưởng phòng gầm gừ:
-
Thôi mà, đừng có ngúng nguẩy nữa mà, tao quá biết bọn con gái thanh niên xung
phong chúng mày rồi, toàn loại chưa thằng nào xin đã cho, hè hè...
Mụ
chống trả quyết liệt, thụi cho tay trưởng phòng một cú vào mặt, để lại nơi mắt
trái hắn một quả bồ quân cả chục ngày mới chịu bẹp.
Đến
đợt cắt giảm biên chế, mụ đứng đầu danh sách cho thôi việc. Đơn giản thế thôi.
Không
nhà, không có công ăn việc làm, mụ đờ đẫn mất mấy tháng. Đói thì đầu gối phải bò,
các cụ thường hay nói thế. Mụ không bò, song mụ đi lang thang như người mất hồn.
Mụ nhặt túi nilon, bìa carton, sắt thép vụn, nhặt tất thảy những gì người ta vứt
đi gom lại mang bán cho đồng nát.
Mụ
căng tấm vải mưa trong đoạn ngõ hẹp làm chỗ qua mưa qua nắng. Ngõ ngách vùng
ngoại ô thường liên thông với nhau, ngõ này ăn qua ngõ khác. Đặc điểm này được
bọn trộm cắp khai thác triệt để, mỗi khi bị dân đuổi, chúng chạy vòng ra ngõ khác
biến mất.
Vì
vậy nên chính quyền không ngăn cản mụ Đuôm "lấn chiếm" chỗ ráp ranh nối tiếp giữa
hai ngõ, coi mụ như một thứ trạm canh nơi cuối ngõ.
Mụ
gác mấy que tre, đặt bìa carton lên đó thay tấm vải mưa. Rồi mụ thay bìa carton
bằng mấy tấm tôn.
Dần
dà hình thành cái "nhà" của mụ Đuôm. Bề ngang khoảng một mét tám, dài hơn chục
mét. Coi như là có gần hai chục mét vuông. Ngõ bên này hoàn toàn bị chia cắt với
ngõ bên kia bởi nhà mụ Đuôm. Mấy gia đình gần đó không phản đối mụ Đuôm xây nhà,
vì họ cũng ăn theo chiếm được dăm mét ngõ.
Ở
ta xây nhà không cần phép, chỉ cần hàng xóm không phản đối. Mấy ông quản lý xây
dựng đô thị cũng không thèm quan tâm đến trường hợp mụ Đuôm làm nhà không phép.
Hình như mấy ông này không thích được mụ Đuôm trang điểm cho mấy quả bồ quân trên
mặt.
Mụ Đuôm lên mái bằng khoảng mười mét vuông, mười
mét còn lại là sân. Mấy năm nay mụ già yếu rồi, ít đi lang thang nhặt nhạnh đồ
phế thải như trước. Nguồn thu nhập chủ yếu của mụ bây giờ là cho thuê mặt bằng.
Những nhà gần đó khi xây dựng cần có chỗ chứa xi măng sắt thép thì thuê địa điểm
nhà mụ, vừa tiện lợi vừa an toàn. Mụ kiêm luôn vài trò thủ kho ghi chép đầy đủ
việc xuất nhập vật tư.
Gần
đây thằng em trai mụ chết. Nó bán một nửa đất, lấy tiền xây nhà bốn tầng. Có tiền,
nó đâm ra nghiện ngập, chơi số đề, mới ngoài năm mươi mà trông già như cóc cụ.
Vợ nó bỏ nhà đi, không rõ là do đã tìm thấy được một thằng đàn ông ít đểu hơn
chồng mình hay một lý do nào khác.
Mụ
Đuôm phải bao bọc hai đứa cháu con thằng em. Mụ mang hai cháu về ở với mụ. Nhà
của thằng em thì mụ cho thuê, hàng tháng được dăm triệu cho hai cháu ăn học. Cái
nhà này sau sẽ để cho hai cháu.
Hai
đứa bé cùng mụ Đuôm chui rúc trong căn phòng mười mét vuông, không có chống nóng,
dĩ nhiên là không có điều hoà nhiệt độ. Muốn ra ngoài phải leo qua đống xi măng
sắt thép người ta đang gửi.
Hôm
rồi mụ Đuôm ốm, tôi sang thăm, thấy đứa chị đã mua thịt nạc về nấu cháo hành cho
bác Đuôm ăn giải cảm. Nó đang ngồi học bài. Mùa đông mà căn phòng vẫn nóng, trán
đứa bé lấm tấm mồ hôi.
|