|
1.
Cụ Vi Văn Định từng làm tổng đốc tỉnh Thái Bình
dưới thời Pháp cai trị, nổi tiếng đàn áp cách mạng nhưng thực ra cụ là người
trí thức cách mạng, ngoài miệng cụ chửi cộng sản nhưng ngầm giúp che giấu
cán bộ hoạt động bí mật. Hai cuộc họp hội nghị trung ương đảng được tổ chức
thành công tại chính nhà cụ trong khi thực dân Pháp ráo riết tìm kiếm khắp nơi. Cụ đã gả hai người con gái là bà Vi Kim Ngọc cho nguyên Bộ trưởng giáo
dục chính quyền cách mạng Nguyễn Văn Huyên, bà Vi Kim Phú cho giáo sư Hồ Đắc Di
nguyên Giám đốc Đại học và gả cô cháu Vi Nguyệt Hồ cho giáo sư Tôn Thất Tùng.
Cụ đã hiến tặng ngôi
nhà riêng tại phố Trần Bình Trọng cho Đảng,
một thời làm nhà khách Trung ương. Sinh thời cụ và Bác Hồ có qua lại thăm nhau.
2. Ngồi
nói chuyện với Hàn Tín về tài năng của các tướng, Lưu Bang hỏi ông:
- Như ta thì
có thể cầm được bao nhiêu quân?
Hàn Tín nói:
- Bệ hạ chẳng
qua chỉ cầm được mười vạn.
Lưu Bang lại hỏi:
- Thế còn
nhà ngươi thì cầm được bao nhiêu?
Hán Tín trả lời:
- Thần thì
càng nhiều càng tốt.
Lưu Bang cười nói:
- Càng nhiều
càng tốt thì sao lại bị ta bắt?
Hán Tín đáp:
- Bệ hạ
không có tài cầm quân, nhưng có tài cầm tướng, vì vậy cho nên Tín mới bị bệ hạ
bắt.
Sau lần đó, Lưu Bang càng sợ tài của Tín và quyết trừ khử cho
được.
Sử ký Tư Mã Thiên ghi đại ý: Năm 196 TCN, Trần Hy làm phản. Lưu
Bang thân hành làm tướng, đem quân đi đánh. Lã Hậu muốn gọi Hàn Tín vào để giết,
nhưng sợ ông không đến, nên bàn với tướng quốc Tiêu Hà, giả vờ sai người từ
ngoài chiến trường chỗ Lưu Bang trở về báo tin rằng: Trần Hy đã chết, các chư hầu,
các quan đều đến mừng. Tiêu Hà lừa Hàn Tín rằng:
- Tuy ngài ốm,
cũng xin cố gắng vào mừng.
Hàn Tín theo Tiêu Hà vào cung, Lã Hậu lập tức sai võ sĩ trói
ông, rồi mang chém ở nhà treo chuông trong cung Trường Lạc. Lã Hậu giết tiếp cả
ba họ nhà Hàn Tín. Sau khi Lưu Bang đã dẹp xong quân của Trần Hy trở về kinh
đô, thấy ông đã chết nhà vua vừa mừng vừa thương.
Tiêu Hà trước kia là ân nhân của Hàn Tín, ra sức tiến cử ông với
Lưu Bang, nhưng cuối cùng lại chính Tiêu Hà lừa ông vào cung cho Lã Hậu giết. Bởi
vậy đời sau nói rằng Hàn Tín làm nên sự nghiệp nhờ bởi Tiêu Hà mà chết cũng do
tay Tiêu Hà.
3. Gần
tết, lão Hâm sang nhà ông tổ phó dân phố biếu cuốn lịch. Cơ quan in lịch nhiều
quá biếu không hết nên chia thêm cho anh em mang đi đối ngoại.
Ông tổ trưởng dân phố người gầy gò
thấp bé, một mắt bị hỏng trong chiến tranh, ông là thương binh loại hai. Ngày
ngày hai vợ chồng ngồi dán túi nilon gia công cho người ta. Căn nhà nhỏ một tầng
khá giản dị.
Ông tổ phó được phân công lo chuyện
cung cấp nước cho dân, đi ghi chỉ số công tơ, tháng tháng đến từng nhà thu tiền
nước. Những ngày hè nước chảy ri rỉ hoặc không chảy, các hộ dân cứ nhè ông mà réo,
mà than phiền. Ông lăn lộn với bà con nên ai cũng quý, thấy ông nghèo ai có cái
gì cũng cho.
Ông tổ phó pha chè, rút bao Thăng
Long mời lão Hâm. Chuyện qua chuyện lại, lão Hâm mới biết ông tổ phó là cháu
của cụ Vi Văn Định - một người lẫy lừng tên tuổi. Khi biết vợ lão Hâm từng học
cùng trường với chị Hà con ông Nguyễn Văn Huyên và là cháu ngoại của cụ Vi Văn Định,
ông tổ phó mới chậm rãi kể về giòng họ Vi mà người ta vẫn cho là người dân tộc
Thổ ở Cao Bằng.
Ông tổ phó nói hiện ông còn giữ bộ
gia phả giòng họ Vi được chạm trên nhiều tấm đồng lá, theo đó, chữ Vi chính là
cắt ra từ chữ Hàn trong tiếng Hán. Một ngưòi con của Hàn Tín chạy thoát sang Việt
nam, đổi thành họ Vi, sợ hậu thế không biết đến gốc gác của mình là từ Hàn Tín
- vị võ tướng hiển hách thời Lưu Hán Đế - nên đã cho làm bản gia phả nói trên.
Lão Hâm ngắm ông tổ phó người nhỏ thó,
theo tài liệu thì Hàn Tín cũng nhỏ bé, thể chất yếu ớt.
Không thể ngờ được là cái ông tổ phó
ốm yếu nghèo nàn nhưng cần cù lo cho dân này lại chính là hậu duệ của Hàn Tín.
|