|
Nhà
nàng ở cạnh nhà tôi Cách
nhau một dải đường đôi thôi mà...
Hai người ở đối diện nhà nhau. Một người bên số lẻ, người kia bên
số chẵn, cách một con đường có dải phân cách bê tông ở giữa.
Hai nhà đều ba tầng. Tầng một cho thuê làm cửa hàng, tầng hai là
phòng khách và tầng ba dùng để sinh hoạt.
Không cần đến sự giúp đỡ của ống nhòm, từ nhà này nhìn sang nhà
kia vẫn rõ mồn một. Tuy vậy, cũng chẳng ai nhìn thấy gì vì nhà nào cũng có rèm
che cửa sổ và cửa ra ban công để chống nắng và chồng ồn. Trừ phi chơi dàn âm
thanh cực lớn và mở toang cửa sổ, còn lại hai bên không thể nghe thấy nhau, bởi
tiếng ô tô xe máy suốt ngày ầm ì hai chiều dọc phố lấn át hết mọi âm thanh
trong làn bụi cuốn theo chiều gió.
Chàng hay thức khuya làm việc. Nàng cũng bận bịu, dẫu có ô-xin lo
việc cơm nước, nàng vẫn phải kèm hai thằng cu con học, nịnh chúng đi ngủ xong
thì cũng quá mười giờ tối, lúc đó nàng mới có thể làm những việc của riêng mình.
Một cách vô tình chàng hay đợi cho đến khi nàng tắt đèn rồi mới
đi ngủ, sau thành thói quen thỉnh thoảng trong lúc làm việc chàng liếc mắt sang
nhà đối diện xem ánh đèn nê ông nhà nàng đã tắt chưa.
Nàng cũng vậy, cái thói quen nhìn sang ô cửa sổ nhà bên kia đường
nó đến tự khi nào không hay. Một chút phiêu diêu, một chút lơ đãng.
Chàng tò mò muốn nhìn thấy khuôn mặt nàng mà không sao thấy được.
Buổi sáng nàng chở hai đứa con đi học, ba mẹ con đeo khẩu trang, đeo kính, đội
mũ bảo hiểm kín mít, riêng nàng thì còn đôi găng tay chống nắng kéo lên tận nách.
Chỉ biết là nàng đi Attila màu trắng.
Nàng cũng thử một lần nhìn xem cái ông hàng xóm kia là người như
thế nào. Chàng cũng đeo khẩu trang, đeo kính và đội mũ bảo hiểm kín mít. Và nàng
cũng chỉ biết là chàng dùng xe Honda màu xanh thẫm.
Vì là đường phân luồng, có dải phân cách ở giữa nên buổi sáng nàng
phải cho xe chạy thuận chiều đến cuối phố rồi vòng lại, đi qua nhà chàng. Còn
chiều đi làm về thì chàng phải vượt qua nhà nàng, chạy tít đến chùa Hà mới vòng
về nhà mình.
Nhiều năm như thế qua đi, chàng và nàng - hai người hàng xóm xa
lạ không hề biết về nhau. Dù vậy giữa họ vẫn có một mối liên hệ vô hình nào đó.
x x x
Hôm vừa rồi tổ chức đấu thầu công trình A. Chàng thay mặt công
ty đi họp. Công ty chàng đã gạn hết cách, giảm mọi chi phí, tối ưu hoá quy trình
sản xuất, cố làm cho giá bỏ thầu là cực tiểu, hy vọng không có đơn vị nào bỏ thầu
ít hơn. Thời buổi này có công ăn việc làm là quý lắm rồi, không có lãi vẫn còn
hơn là lỗ.
Cuộc họp không đông lắm. Chủ đầu tư toàn là những misters oai, ông
nào ông nấy bệ vệ. Các bên bỏ thầu thì cố gắng lịch sự tối đa.
Khi công bố thắng thầu, chàng ngã ngửa người. Công ty của một cô
khoảng ngoài bốn mươi tuổi trúng thầu, công ty ấy chào giá chỉ bằng hai phần ba
giá công ty của chàng đưa ra. Chúng nó sẽ thực hiện công trình này bằng cách nào
nhỉ? Chỉ có một cách duy nhất là rút bớt vật tư hoặc cứ cố trúng thầu rồi sau này
sẽ giải trình xin bổ sung kinh phí do trượt giá, do thực tế đền bù quá cao hoặc
đơn giản là sẽ "chạy" kiểu gì đó. "Có phong bì thiếu gì sáng kiến"? Chàng lắc đầu
ngao ngán. Làm ăn kiểu này về sau con cháu chúng nó chửi cho thối mũi.
Sau đó là ăn uống, chụp ảnh, tán phét rồi giải tán.
Ra về, chàng dắt cái xe Hon da màu
xanh thẫm, còn nàng đang ngồi trên cái Attila màu trắng.
Hai người về cùng đường. Nàng dừng
xe bên nhà số lẻ, chàng đi tiếp đến chùa Hà rồi vòng lại về nhà mình.
Từ đó đêm đêm chàng không quan sát
xem nàng đã tắt đèn đi ngủ hay chưa. Nàng cũng thế.
|