|
Gã tên là Đại, người đời cho thêm chữ hèn vào nữa thành ra gão
có tên kép là Đại Hèn.
Lão hèn trong cách ăn mặc. Cái thời ai cũng mặc áo rách và cũ để
tỏ ra là mình thanh đạm gần gũi người lao động thì gã mặc rách hơn và cũ hơn.
Hai cái mông và hai đầu gối quần ka ki được chần đi chần lại, cái áo sơ mi gợi
nhớ màu trắng nguyên thuỷ được lộn cổ, vá vai.
Đến khi người ta chuyển sang com-lê cà-vạt thì lão cũng mua một
bộ hàng thùng, gã mặc trong mọi trường hợp, cả lúc đi ngủ, nên hai tay áo, hai ống
quần trông giống bốn cái lò xo còn thân áo vét thì trông không khác cái đèn xếp
bằng giấy mà người gấp không được khéo tay cho lắm. Cổ áo sơ mi thường bất bình
khi bị cái cà-vạt tòng teng khống chế, cố vượt ít nhất là một bên ra ngoài ve áo
vét.
Gã có dáng đi vật vờ không thẳng không xiên, nó cứ vẹo vẹo như
gã đang phải mang một gánh nước trên vai.
Đại Hèn chưa bao giờ hắt xì hơi to, hẳn là lão sợ làm phiền người
khác. Trong các cuộc họp chính quyền hoặc đoàn thể, lão thường xung phong làm
thư ký ghi biên bản để cắm cúi ghi chép, khỏi phải phát biểu. Những lúc cực chẳng
đã phải phát biểu, gã luôn vận dụng một nghị quyết nào đó, thuộc làu năm tình hình,
bốn mục tiêu, sáu yêu cầu, năm nội dung, bảy biện pháp... chả sai chữ nào làm mọi
người phát ngán, lần sau mong sao gã sẽ không phát biểu.
Gã bị gọi là hèn còn vì gã hay thậm thụt biếu xén thủ trưởng
ngay từ khi cán bộ công chức chưa có thói quen làm đẹp lòng các sếp bằng quà cáp.
Lão chỉ lẳng lặng mang đến nhà đưa cho vợ sếp, chứ ở cơ quan lão không bao giờ
tỏ ra là thân với lãnh đạo.
Buổi sáng bao giờ gã cũng đến sớm mười lăm phút, rửa cốc chén,
nấu nước pha trà, mọi người lục tục đến chỉ việc rót ra uống, trong khi gã đã
ngồi vào bàn làm việc nghiêm chỉnh, mắt không rời tập tài liệu. Khoảng chín giờ
thì lão đi đâu đó, gần mười một giờ lẳng lặng về ngồi nghiên cứu tài liệu, ngồi
riết cho đến khi trong phòng không còn ai lão mới đi ăn trưa. Ca làm việc buổi
chiều cũng thế. Gã được trên đánh giá là người lao động chăm chỉ, nhiều năm liền
là lao động tiên tiến.
Lao động tiên tiến liên tục nhưng gã không cố cho thành chiến sỹ
thi đua, gã khiêm tốn nhường hết các danh hiệu cao quý cho người khác.
Có một việc mà gã rất chịu khó nhận làm là chủ tịch công đoàn cơ
quan. Làm việc này không vất vả lắm lại đứng chân trong bộ tứ, có việc gì liên
quan đến sắp xếp lương, xét khen thưởng hàng năm, xét đề bạt cán bộ gã đều nằm
trong guồng. Vuốt mặt phải nể mũi, sắp xếp cho người ta, chả nhẽ bộ tứ không biết
sắp cho nhau hay sao?
Đó là anh em nghĩ thế, chứ không chỉ là vậy. Quỹ công đoàn thường
hay phải chi xuân thu nhị kỳ vào các dịp sơ kết sáu tháng và tổng kết cuối năm.
Giữa hai kỳ đó, Đại Hèn gửi số tiền nhàn rỗi về quê mua thóc lúa cất kỹ, đợi đến
giáp hạt tung ra bán kiếm lời.
Gã rất tích cực đi kiểm tra các đơn vị phía Nam, mỗi lần ra lại
xách một cái Honda, sửa sang sơn tút chạy được vài tháng lại vò đầu bứt tai: "Có
thằng em bên vợ cứ khăng khăng lấy cái xe của tôi, đành phải nhường cho nó...". Và
rồi lão lại đành phải đi công tác phía Nam, phải vất vả xách ra con xe khác. Mỗi
năm gã "đành phải" như vậy dăm lần, kiếm khá bộn tiền.
Tiến thêm một bước nữa, gã chuyên chạy giúp các đơn vị cấp dưới
để Bộ ra những quyết định có lợi cho cơ sở hay cho chính giám đốc đơn vị.
Vui chơi còn có thưởng huống hồ làm việc cật lực?
Đến thời kỳ đổi mới, gã đổi nhanh nhất, đổi ngay tắp lự. Gã chạy
chọt xin sang làm Phó Tổng Giám đốc một cái liên doanh với nước ngoài bé tẻo
teo, vỏn vẹn có hai mươi bảy lao động. Công ty to hay nhỏ đâu phải là vấn đề, vấn
đề là ở chỗ lương Phó Tổng Giám đốc liên doanh to gấp mười lần lương giám đốc một
doanh nghiệp trăm phần trăm vốn nhà nước với mấy trăm lao động, nội một việc lo lương cho cán bộ công nhân viên cũng đủ vàng mặt.
Bẵng một thời gian rất
dài, dễ có đến gần hai chục năm, lão Hâm không còn làm cùng đơn vị với Đại Hèn.
Hôm rồi đi ăn cưới con một người bạn, lão mới gặp ông bạn đồng liêu ngày trước. Đại
Hèn vẫn thế, trông vẫn bẩn bẩn hèn hèn, tuy không ăn rách mặc rưới như trước đây.
Tan đám cưới, Đại Hèn mời mấy anh em ngày trước làm cùng phòng về
nhà gã chơi, điều mà khi còn làm với nhau, gã không bao giờ nhắc đến.
Căn nhà xinh đẹp ba tầng ẩn dưới hàng cây xanh mát, sau vườn là
Hồ Tây bốn mùa gió lộng. Sở nhà này không dưới một triệu đô, ông bạn đi cùng với
lão Hâm thì thầm như vậy.
Đại Hèn đưa mọi người xuống thăm hầm rượu nhà mình. Cả ngàn
chai rượu ngoại xếp ngăn nắp trên những cái giá được đóng cẩn thận. Gã giảng giải
loại rượu nào phải để nghiêng chúc đầu xuống, vì sao phải làm vậy, loại rượu nào
có thể để thẳng v.v.
Gã chỉ cho xem thôi chứ không mời rượu vì mọi người đã ăn uống
no say ở đám cưới rồi.
Miệng lão ngậm tẩu. Thuốc để hút tẩu là một loại thuốc đặc biệt,
ở Hà nội chỉ có một cửa hàng duy nhất bán. Lão ký tặng mọi người cuốn sách "Kinh
Dịch và đời sống" của lão mới tái bản lần thứ hai, bảo các ông đọc đi, nhiều điều
bổ ích lắm.
Bổ ích mấy thì cũng không thể học theo ông Đại Hèn được, bọn này
già quá rồi, mà tên thì toàn là Trần Long, Anh Tuấn, Mạnh Khôi, Nghĩa Dũng v.v.,
nào có ai được hân hạnh ghép thêm chữ Hèn vào cuối tên mình đâu?
|