Anh Thắng
Dạo này ngồi tính sổ nợ kĩ thế
Mà nợ ghi bằng thơ hay thật
Chúc vui vẻ
Gửi Phương Hà,
Chỉ dám tính ta nợ những gì chứ không bao giờ tính người ta nợ ta...
Những món nợ không thể trả làm ta cần sống sao cho có thể trả được phần nào?
Được sinh ra kiếp làm người
Nợ không trả được ta ngồi cầu siêu.
Hì...Kệ nợ thôi anh!Không trả được đâu mà ngồi tính nợ.Anh vui nghe!
Gửi Thanh Thuỷ,
Anh viết linh tinh ấy mà, có gì đâu.
Cô giáo vẫn bình thường đấy chứ?
Nói lên thăm trường em mà bận quá chưa đi được.
Gửi NQN,
Anh thêm khổ thứ ba theo gợi ý của em.
Cảm ơn em nhiều.
Bài thơ "tính sổ" cuối năm nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm đẫm tình người. Xin cảm ơn tác giả
Xin chào nhà báo Kim Dung,
Chắc Kim Dung không biết bắt nguồn từ đâu mà có bài thơ này đâu nhỉ?
Sự thực là nó nẩy sinh dưới chân Cột Cờ Hà nội.
Vậy ai phải cảm ơn ai đây?
Anh Thắng kính mến! Em thấy anh viết chủ đề nào cũng sâu sắc nên nhiều khi em ngại "múa rìu qua mắt thợ " nên ít ghi cảm nhận( em là dân tự nhiên nên không tự tin lắm về kỹ năng viết) . Bài này đọc xong em cũng thấy như có mình trong đó. Chúc anh một ngày mới với nhiều niềm vui.
Gửi Bạch Dương,
em là dân tự nhiên nên không tự tin lắm về kỹ năng viết
--------------
Nhà văn Nguyễn Quang Lập tốt nghiệp Bách Khoa, nhà thơ Hồng Thanh Quang từng học vô tuyến điện, nhà thơ Vũ Quần Phưong là bác sỹ...
Hì hì!
Kính Bác Hâm
Bài thơ Nợ của Bác thậ khác với Bài thơ Nợ của Nguyễn Duy
Cái nợ thật trần nhưng thoát tục
Cái nợ Bình thường mà luôn nối tiêc
vì chẳng bao giờ trả được ngọn nguồn.
Em nhớ bài thơ Nợ của Nguyễn Duy em gửi lên không phải để so sánh mà cùng chiêm nghiệm
Nợ thương nợ ghét nợ yêu
toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần
Nợ đời ngót nghét tấm thân
nợ con đường xác dấu chân chôn vùi
Nợ ly trắng nỗi đầy vơi
nợ bè bạn dốc cuộc chơi tưng bừng
Nợ người khóe mắt rưng rưng
nợ sông giọt nước nợ rừng bóng cây
Nợ em lận đận tháng ngày
ánh trăng ngọn gió áng mây nợ trời
Nợ hương sắc cõi thắm tươi
giấc mơ nợ xứ xa vời thần tiên
Dễ gì quịt nợ đâu em
nợ không trả được bằng tiền mà đau
Gửi Nguyễn Hồng Khoái,
Thật xấu hổ quá, tôi chưa hề biết bài "Nợ" của Nguyễn Duy. Nếu biết tôi đã chả dám viết bài này.
Nói đùa vậy thôi. Mỗi người có cách hiểu và diễn đạt về nợ đời khác nhau.
Có yêu thì mới có nợ. Yêu không giống nhau thì nợ làm sao giống nhau?
Đúng là: " Nợ đời phải trả dẫu chẳng vay" Tục ngữ.
Thăm anh
Chúc anh luôn vui khỏe.
Lão Hâm trả lời hay quá. Có Yêu mới có Nợ. Yêu ko giống nhau, Nợ làm sao giống? Và vì thế, he...he... Thơ cũng Nên khác nhau.
Yêu là sở hữu thì sẽ "toác toàng toang...". Yêu là hiểu giá trị của nhau, mang đến cho người mình yêu những giá trị người đó cần, thì yêu đó là Kết dính, là ko thể chia lìa, cho dù họ ko thể gần nhau...
Chào Nhạc sỹ NNT,
Đời này ai cũng đồng thời là chủ nợ và là con nợ.
Nhạc sỹ vẫn an khang đấy chứ?
Gửi Tầm Xuân,
Yêu là hiểu giá trị của nhau, mang đến cho người mình yêu những giá trị người đó cần, thì yêu đó là Kết dính, là ko thể chia lìa, cho dù họ ko thể gần nhau...
-----------------
Tầm xuân nói đúng, nhưng được gần nhau thì vẫn... thích hơn?
Vẫn chưa đoán ra Tầm Xuân là ai, chắc là một người đang tìm mùa Xuân, he he!
Dạ, thưa Lão Hâm, đó là Tầm Xuân tự động viên mình đó. Nhưng vẫn ko dám qua mặt Lão Hâm. Xin rút lại "quan điểm". Tầm Xuân là Tầm Xuân ạ. Hi...hi...
Ta nợ của anh Phan Chí Thắng là một bài thơ hay, đó là một góc nhìn khác về cuộc sống so với Nợ của Nguyễn Duy. Đọc và chiêm nghiệm hai bài trên, ta chợt nhớ đến câu kết xúc động trong bài thơ Việt Bắc của Trần Dần "Đi/ Tất Cả/Dù quen tay vỗ nợ/Cũng chớ bao giờ/ vỗ nợ/ NHÂN DÂN và một trong mười câu kinh Phật: "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm." . Cám ơn anh, xin chép về trang DẠY VÀ HỌC http://dayvahoc.blogtiengviet.net
Gửi Hoàng Kim,
Nguyễn Duy là nhà thơ, mình so sao lại.
Anh viết chơi chơi thôi, như là một cách trải nghiệm cuộc sống.
Có được vài câu thơ để Hoàng Kim thích, thế là anh mãn nguyện lắm rồi.
Loạt bài về Yên Tử của HK thú vị lắm.
|