"Người Việt dùng hàng Việt!" - câu khẩu hiệu này có từ thời xa xưa khi cha ông chúng ta tẩy chay hàng hoá do Pháp nhập vào Việt nam, là một cách biểu lộ lòng căm thù đối với giặc ngoại xâm.
"Người Việt dùng hàng Việt!" còn có một ý nghĩa nữa là người Việt hãy chăm lo cho sản phẩm Việt không bị chèn ép và mai một. Trong thời hiện đại, mất thị trường đồng nghĩa với mất nước. Yêu nước là phải tìm mọi cách phát triển một nền sản xuất hàng hóa đủ mạnh để chí ít chiếm lĩnh được thị trường nội địa, rồi dần dần vươn ra nước ngoài.
Ở ngõ nhà lão Hâm, ngoài mấy cái xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc mà chủ nhân của nó phải cực kỳ vất vả mỗi khi đánh xe ra vào con ngõ chật chội và cong queo thì hầu hết người ta dùng hàng nội. Chợ đầu ngõ bán phở, miến ngan, cháo lòng lợn, cơm bình dân, thuốc lá, rau dưa hoa quả... Riêng hoa quả nhiều khi có cả hàng Trung Quốc, chuyện này thật ra cũng dễ hiểu trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhộn nhịp hiện nay.
Tối tối có hàng ốc luộc, loại ốc xoắn luộc với lá chanh, chấm nước mắm gừng ớt. Trời đông giá lạnh, mấy cô sinh viên ở trọ ra ngồi co ro, xuýt xoa thưởng thức hương đồng gió nội thông qua con ốc bé xíu, ăn mãi mới hết chục ngàn.
Lâu lắm mới nghe được tiếng rao bán bánh khúc, hình như lá khúc hồi này quá hiếm hoi.
Bà Ngọc nguyên là viên chức nhà nước bỏ ra làm ăn cá lẻ. Có miếng đất rộng do ông bà để lại, bà tổ chức sản xuất nước giải khát. Bà sản xuất đủ thứ, từ nước đóng chai Sa Vie nhái La Vie, lon Cô La Cô la nhái Coca Cola (có cô nào vừa ca vừa la vậy trời?) cho đến bia tươi của Tiệp.
Để phục vụ sản xuất, bà Ngọc đặt hẳn một đường cấp nước riêng chạy từ đường ống chính của thành phố vượt qua gần 300 mét vào đến nhà. Như vậy là ngõ này có hai đường nước, một cho cả ngàn dân và một cho nhà bà Ngọc.
Làm ăn khấm khá, bà Ngọc xây nhà to vật vã, ngay cạnh nhà bé tẹo ông tổ phó hậu duệ của Hàn Tín. Bà mua mấy cái xe tải loại nhỏ để chở hàng đi giao.
Cả làng biết bà này làm nước giải khát rởm, trừ mấy chú cảnh sát kinh tế thuộc Công an phường. Nói thế cũng tội cho mấy chú công an vì các chú ấy có vào kiểm tra thì bà Ngọc có đủ các thứ giấy tờ cần thiết do các cơ quan chức năng cấp. Các cơ quan chức năng như Y tế, vệ sinh dịch tễ có chức năng cấp các giấy chứng nhận cho những ai biết cách xin những thứ giấy tờ đó.
Được cái bà Ngọc xởi lởi. Đám ma đám cưới nhà ai trong ngõ bà đều có mặt. Mỗi kỳ họp tổ dân phố, bà ăn mặc trịnh trọng, phát biểu hăng hái nhiệt tình, trước đó cho con khệ nệ bưng ra bốn thùng bia Hà nội, một cây thuốc Vinataba, vài cân kẹo Hải Châu để góp vào thành công rực rỡ của kỳ họp. Mấy thứ trên đều là hàng thứ thiệt, không phải hàng rởm.
Mọi người cố gắng họp cho nhanh, nhất trí cao, đồng thuận cao để rồi mấy ông ngồi lại uống bia hút thuốc lá và ăn kẹo, các bà thì vội vàng ra về còn lo việc nhà.
Mà sao không có kỳ họp dân phố nào bàn về người Việt dùng hàng Việt nhỉ?