Đã lâu rồi ai đánh cắp cơn mưa
Đáy sông trơ những điều xấu xí
Móng chân cầu chìm xuyên thế kỷ
Nay Long Biên ngơ ngác dãy chân gà
Tôi viết những vần thơ lên đất phù sa
Bài thơ ngoằn ngoèo chìm vào quên lãng
Lại chép thơ vào ban mai lụa nắng
Thì hoàng hôn lơ đãng phủ sương rồi
Và từ lâu ai đánh cắp mất tôi
Đáy lòng trơ những điều không thấy
Dòng sông ơi, nếu mai này thôi chảy
Đổ về đâu - tôi - trên kiếp đời này?

Sông Hồng đoạn thượng lưu cầu Long Biên và Chương Dương chỉ còn những dòng chảy nhỏ.

Trụ cầu trơ cả chân

Đất nứt nẻ
(Photo vnexpress.net)